– May quá, xe đến kịp lúc!
Tôi hiếu kỳ tò mò hỏi:
– Vậy cô phỏng vấn ở công ty nào vậy?
Tôi có hơi chút khẩn trương, vì hôm nay, công ty của tôi cũng có một đợt phỏng vấn, và dĩ nhiên là trùng hợp thay, tôi là người sẽ trực tiếp phụ trách cuộc phỏng vấn này và quyết định kết quả. Tôi không muốn nhất, chính là dĩ nhiên lại có thêm một sự trùng hợp nữa, là nàng lại phỏng vấn ở công ty của tôi, như vậy thì ông trời cũng thật quá trêu người rồi.
– Em phỏng vấn ở công ty Mobistar…
Tôi gật đầu thở phào:
– Là hãng công nghệ của Tàu đó hả?
Thì ra nàng không phải phỏng vấn ở công ty của tôi, dẫu vậy thì tôi cũng cảm thấy tôi với nàng cũng có quá nhiều duyên phận trong cái cuộc gặp gỡ chóng vánh này rồi.
Tôi ngồi yên, lẳng lặng thở đều từng nhịp cho đến lúc xuống xe. Cả chuyến xe tim tôi cứ đập loạn nhịp liên hồi, là vì lần đầu tiên tôi được bắt chuyện với một cô gái xinh đẹp đến như vậy. Cũng là vì lần đầu tiên có một người con gái xinh đẹp lễ phép, và nói chuyện duyên dáng lịch thiệp như vậy đối với tôi. Nếu không phải vì một vài điều trùng hợp, tôi hẳn sẽ cho rằng là nàng thích tôi, vậy đấy, nhưng vẫn chỉ là trùng hợp mà thôi.
Tiếp theo, cả buổi làm việc buổi sáng, tâm hồn tôi như lâng lâng nhớ nhung. Tôi nhớ cảm giác ấm nóng của người con gái ngồi cạnh, hơi thở nhẹ nhàng, mùi hương thoảng qua mùi con gái, thật tuyệt vời. Cả buổi sáng làm việc tôi không sao tập trung, thí sinh phỏng vấn trả lời, tôi cứ ậm ờ cho qua chuyện. Tôi cắn bút thầm nghĩ, nếu thực sự có duyên một lần nữa, tôi có nên làm quen với nàng hay không.
Nhưng rồi tôi vội vã gạt phăng cái ý định ấy đi, một cô gái xinh đẹp, trên một chuyến xe buýt. Mỗi ngày có hàng tá các kiểu cô gái như vậy, đây cũng chỉ là một sự tình cờ ngang qua trong đời ta mà thôi, mỗi người đều lướt qua nhau một lần, nhưng chưa hẳn là sẽ có cơ hội đến với nhau, là bèo nước gặp nhau không duyên không phận.
Hết buổi, tôi trở về nhà như thường lệ và trong tâm vẫn còn nhớ mang máng hình bóng người con gái ấy, người con gái đã làm tim tôi xao động.
…
Một ngày mới.
Tôi lại bắt đầu chờ chuyến xe buýt quen thuộc.
Theo thói quen, tôi thường cúi gằm mặt, và chỉ thi thoảng mới ngước lên nhìn bảng số thời gian chờ xe buýt. Hôm nay tôi có cảm giác lạ thường, và một tinh thần khẩn trương đảo mắt nhìn quanh. Tôi hy vọng sẽ không là bèo nước gặp nhau, tôi hy vọng rằng tôi sẽ một lần nữa được nhìn thấy cô ấy, ít nhất là chỉ thoáng qua. Vì như vậy chứng tỏ rằng tôi có duyên có phận, rằng không phải cô ấy, người làm cho tim tôi đập nhanh, chỉ là hàng tá cô gái xinh đẹp trên những chuyến xe buýt mỗi ngày.
Tôi cố gắng tìm kiếm, lại tìm kiếm, nhưng chỉ để lại là thất vọng. Có lẽ đó là thứ định mệnh vốn dĩ đã an bài, chúng tôi chỉ là hai thứ ở vô cực, vô tình một lần duy nhất trong đời lướt qua nhau, chỉ là một sự thoảng qua đến lạnh lùng.
Tôi thất vọng cúi gằm mặt, tim như lặng đi, miệng thở dài ngao ngán.
– Anh đang tìm ai à?
Chợt cái giọng nói thánh thót, âm thanh nghe đến tuyệt diệu lọt vào tai tôi. Tôi như chết lặng, phải chăng là tôi đang mơ, là vì tôi quá kiếm tìm nên sinh ra ảo giác.
Tôi lắc đầu tự nhủ:
– Là không phải, không phải…
Rồi lại tự ngẩng đầu lên để cố gắng xác định rằng trước mắt tôi không hề có ai. Nhưng:
– Ta da!!
Đôi mắt đẹp, nụ cười thiên thần, đúng là cô ấy rồi. Cô ấy đang mỉm cười nhìn tôi, khiến tôi cứng đơ hết cả người. Tôi mừng rỡ như muốn phát điên, muốn ôm cô ấy vào lòng và thì thào tất cả những gì mà tôi tưởng tượng, là nhớ nhung. Nhưng tôi vẫn lý trí được rằng chúng tôi là hai con người xa lạ, và cố gằn lòng mình từng chút một gượng nói:
– À vâng, chào cô, không chờ ai cả, là chiếc xe buýt…
Tôi lúng túng nói được vài câu, rồi im bặt không nói thêm tiếng nào.
Nàng cúi gằm mặt, hai má hơi phiếm hồng nhìn trông càng xinh đẹp. Tim tôi càng đập nhanh, chuyến xe buýt đến sớm hơn mọi khi. Và khi hai chúng tôi lên xe thì đã hết ghế, tôi và nàng đứng đối diện nhau vào bám vào thanh sắt trên phía trần xe để giữ thăng bằng. Nàng có vóc người thường mảnh khảnh, nhưng cũng trội hơn về chiều cao, cái mũi trắng bóc và đôi mắt to tròn.
Chúng tôi mắt đối mắt, môi đối môi, hơi thở chỉ cách nhau một khoảng cách rất ngắn trong khoảng không gian trật hẹp của xe buýt.
Cánh cửa xe đóng lại, hai má tôi nóng bừng, không hiểu sao tôi đối diện với đôi mắt của cô ấy nhìn mình, lại có cảm giác không tự tin đến như vậy. Mồ hôi sau lưng tôi ướt đẫm, cả chuyến xe không nói tiếng nào, và chỉ có thể nghe thấy duy nhất nhịp thở từ hai chúng tôi.
– Phỏng vấn… thế nào…
Cuối cùng, tôi cũng mở miệng nói được một câu, như để xua tan bầu không khí căng thẳng. Cô ấy cũng như nhìn thấu tâm tư của tôi, hai má phiếm hồng càng thêm đậm, chỉ nhẹ cúi đầu nói lí nhí:
– Ừm…
– Tôi được nhận rồi!
Cô ấy nói năng lưu loát mạch lạc, ít nhất không run như tôi. Nhưng tôi luôn có cảm giác, là thứ khoảng cách giữa hai chúng tôi, đôi lúc rất mong manh, rất dễ vỡ. Nó bất cứ khi nào cũng có thể bứt phá, và đi đến một sự việc không tưởng.
Kít!
Phanh xe buýt bất chợt thắng lại, người tôi đổ nhào về phía trước, thân thể khó giữ thăng bằng.
Tôi và cô ấy, mặt chạm mặt, môi chạm môi, mắt đối mắt, khoảng cách gang tấc ấy như bị kéo gần lại. Trong phút giây tích tắc của số phận ấy, cô ấy đã nhắm chặt mắt lại, và để mặc cho mọi chuyện tiếp tục diễn ra. Tim tôi như đứng lại, nhưng dường như vẫn là số phận trêu đùa con người, khoảng cách ngắn ngủi, tưởng như đã chạm, nhưng chỉ còn một chút ít nữa thôi, là tôi sẽ thực sự hôn lên môi cô ấy.
Tôi có thể cảm nhận được môi cô ấy, dù thực tế là cả hai vẫn chưa chạm vào nhau. Nhưng như thế đã là quá đủ, mùi hương con gái, là loại hoocmon quyến rũ lớn nhất đối với đàn ông, và sẽ chẳng ai có thể kìm lòng được. Con thú trong tôi như muốn sôi trào, nhưng thật may mắn, tôi cũng đã kìm nén được lòng mình. Vì tôi ý thức được rằng, hai chúng tôi, chỉ như hai người xa lạ…
Tôi nhanh chóng đứng vững và lấy lại thăng bằng, khuôn mặt tôi đã đỏ ửng vì xấu hổ. Trong phút giây chóng vánh ấy, chúng tôi đã gần như mi nhau trước tất cả các cặp mắt đang đổ dồn về phía này, trong khoảng không gian xe buýt chật hẹp. Khối kẻ đối với tôi ghen tỵ ra mặt, vì được đứng trước người đẹp, hơn nữa còn là một sự cố xảy ra mà gã đàn ông nào cũng mong muốn.
Tới điểm dừng, tôi xuống xe, chỉnh lại trang phục cho ngay ngắn, nghoảnh đầu nhìn lại lên xe buýt. Tôi phát hiện nàng đang lén lút nhìn tôi rồi vội quay đi, miệng tôi nở một nụ cười nhẹ nhàng. Chí ít là xem như đã có chút thu hoạch, tôi với nàng quả thật có duyên phận, ít nhất cho đến lúc này.
Và một ngày làm việc mới bắt đầu, tôi lại tiếp tục lăn xả vào công việc, nhưng vẫn không sao quên được nàng. Thậm chí nỗi nhớ hôm nay còn tăng lên gấp bội so với hôm qua. Chính là cảm giác ấy, môi chạm môi, gần như gang tấc, con tim đã như ngừ