(ThichDocTruuen.Yn.Lt) – Tôi là một cô gái miền trung lên thành phố làm thêm để phụ giúp gia đình và nuôi sống bản thân hiện giờ đang là dâu của một gia đình giàu có ở giữa lòng thủ đô.Nhưng dường như mọi thứ xung quanh tôi bây giờ dường như vô nghĩa. Có thể nói đây là sự tồn tại của riêng tôi. Cảm xúc và nước mắt bị vắt kiệt trong khi nụ cười gắng gượng luôn phải cố duy trì trên gương mặt ngày càng gầy guộc và tàn tạ.
“Cuộc đời ai cũng có những ngã rẽ
Tuy nhiên những ngã rẽ sẽ đưa ta về đâu”
Ảnh minh họa
Tuổi thơ tôi lớn lên trong một gia đình hạnh phúc và dường như mọi thứ đều tốt đẹp trừ việc gia đình quá nghèo về vật chất và đông con. Bố mẹ tôi vất vả nuôi 5 chị em khôn lớn và luôn dành cho các con những điều tốt đẹp nhất, và đặc biệt là bố mẹ vẫn lo việc ăn học cho 5 chị em đầy đủ. Ngã rẽ lớn nhất của cuộc đời tôi khi tôi học xong lớp 12. Tôi quyết định không thi đại học và đi làm thêm giúp bố mẹ. Thời gian đó cũng đã trải qua 3 năm rồi. Kể từ ngày con bé đặt chân lên Hà nội với nhiều bỡ ngỡ. Với số tiền ít ỏi mà bố mẹ dành dụm và bán thêm đàn gà để đưa cho nó, con bé kiếm phòng trọ và kiếm việc làm thêm gần đó. Thời gian đầu chỉ đủ để trang trải tiền phòng tiền ăn và mua sắm đồ đạc trong phòng nhưng sau tháng thứ 3 nó đã bắt đầu gưởi tiền đều đặn về cho bố mẹ nhờ công việc làm thêm ở siêu thị gần đó . Cuộc sống của nó cũng khá ổn và lạc quan với tuổi 20 độ tuổi mà con bé trông thật dễ thương với gương mặt cân đối cùng làn da trắng .
Mọi việc diễn ra bình thường và đều đặn như thế đến ngày con bé gặp anh một người đàn ông lịch lãm và hơn nó đến 7 tuổi. Anh là Giám đốc công ty vận tải nhỏ được thừa kế từ gia đình anh. Sơ lược về gia đình anh thì chỉ có bố anh và anh. Mẹ anh mất lúc anh học xong đại học do một căn bệnh hiểm nghèo. Bố anh là một cựu giám đốc về hưu khá sớm khi ông đang mới 50 tuổi. Điều mà ai cũng ngạc nhiên khi ông về hưu khá sớm và trông ông rất khỏe mạnh do thường xuyên luyện võ.
Một cảm giác kỳ lạ từ lần đầu gặp anh khi một con bé đang cố đẩy thùng hàng lên cao để xếp thì có một bàn tay nhẹ nhàng đặt thùng hàng lên giúp nó. Nó giật mình quay lại thì đâm vào người anh. Một người dáng cao cao hơn nó nguyên một cái đầu và gương mặt điềm tĩnh. Anh nở nụ cười trông ấm áp và dường như làm tim con bé tan chảy và nhảy loạn xạ cả lên trong lồng ngực. Lúc con bé đang ú a ú ớ vì bối rồi thì anh lên tiếng và hỏi nó mua một số thứ đồ trong một mảnh giấy nhỏ (hình như hôm đó người giúp việc của anh có việc bận thì phải). Như được giải thoát khỏi tình huống bế tắc. Con bé luyên tha luyên thuyên đủ thứ chuyện và dẫn anh đi mua chúng nó hỏi anh đủ thứ trên đời . Lúc về còn không quên cảm ơn anh và nhiệt tình dặn lại là nếu có việc gì thì anh cứ bảo nó giúp. Anh cũng chào đáp lễ và không quên xin số điện thoại nó.
Cứ thế con bé thấy anh thường xuyên đi mua đồ hơn và sau đó là những cuộc nói chuyện với nhau qua điện thoại cũng như ở siêu thị cũng tăng dần. Đến một tháng sau anh hẹn nó đi chơi và chính thức nói ra tình cảm với nó. Nó thực sự bất ngờ và chìm ngập trong hạnh phúc cho đến khi 2 tháng sau nó bước chân vào làm dâu nhà anh nó vẫn chưa hết tỉnh và cứ ngỡ như mình đang mơ và hầu như lúc nào cũng tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.
Sở dĩ tôi dùng từ nó vì có lẽ tôi giờ đây đã khác và quá khác so với trước đó. Trước đó nó là một con bé hoàn toàn ngây thơ,dễ thương, tinh nghịch như sương sớm vậy. Tuy hạt sương sớm đó đã rơi vào gia đình anh một cách đầy niềm vui và hạnh phúc. Tuy nhiên cuộc sống của tôi chính thức đi vào bước ngoặt chỉ sau ngày cưới. Bao nhiêu dự định về tuần trăng mật và mọi thứ đổ vỡ khi đêm tân hôn người mà động phòng với tôi. Lấy đi trinh tiết của cuộc đời tôi lại không phải là chồng tôi mà chính lại là bố chồng của tôi. Sau khi mọi người tan tiệc. Vợ chồng tôi dắt nhau về phòng và thay đồ. Chúng tôi cùng uống một ít rượu và sau ly rượu đó. Người tôi mềm nhũn ra và dường như mất hết sức lực vậy. Chồng bế tôi lên giường và dặn tôi chờ anh đi tắm. Tôi cũng không hề nghĩ nhiều mà chỉ nghĩ mình bị say rượu (đó là lần đầu tôi uống rượu) nên chợp mặt nghỉ ngơi tí. Mọi thứ đến khi đèn bồng dưng được tắt và một người đàn ông đến bên tôi. Hơi rượu phả vào mặt tôi và tôi chỉ có cảm giác ngường ngượng nhưng thực sự lúc đó chẳng dám nói gì. Tay chân tôi bất động và để mặc cho người đàn ông mà tôi cứ ngỡ là chồng tôi đó ôm ấp và hôn hít. Chỉ đến khi sáng ra, cảnh tượng xung quanh tôi khiến tôi choáng ngợp khi người đàn ông nằm ôm tôi lại là bố chồng tôi. Vệt máu loang lổ trên chiếc chăn mỏng che đậy 2 thân xác đang quện lấy nhau. Tôi bất giác hét lớn khiến ông tỉnh dậy và chồng tôi cũng chạy vào.Tuy nhiên trái ngược với tôi đang hoảng loạn thì 2 người kia lại điềm tĩnh lạ thường.
Tôi toan bỏ chạy nhưng bố chồng tôi giữ tay tôi lại. Ghì tôi xuống giường một cách nhanh chóng để mặc tôi la hét còn chồng tôi thì thản nhiên đứng nhìn. Hai người đe dọa tôi và khóa trái cửa phòng lại để không cho tôi đi đâu mà thực ra tôi cũng chẳng thiết đi đâu cả. Bởi nếu có đi tôi cũng chẳng đi đâu được. Tôi nằm thui thủi một mình không dám nói với ai. Nói với bố mẹ thì chắc chắn cũng không giải quyết được gì mà lại còn làm bố mẹ phiền lòng hơn. Hơn nữa trong lĩnh vực vận tải thì gia đình chồng lại có rất nhiều anh chị và đàn em nữa. Nếu tôi có trốn về nhà mẹ thì chúng nó kéo nhau đến phá nát nhà mất.
Ngoài bố mẹ đẻ ra việc để đi đâu cũng rất khó khăn bởi bọn chúng bảo sẽ tìm đến nhà bố mẹ tôi để tìm nếu tôi mất tích mà làm phiền bố mẹ. Thế nên tôi đành ngoan ngoãn nghe theo chúng. Hằng ngày lái xe của chồng tôi bây giờ tôi gọi nó là thằng trẻ. Lái xe của thằng trẻ ấy vẫn mang cơm vào và dặn dò đủ đường nào là cố gắng ăn vì bố mẹ. Bố mẹ đang nghĩ tôi hạnh phúc các em đang lấy tôi là một hình ảnh đẹp … rất nhiều cho đến một ngày tôi phát hiện ra tôi có thai là ngày tôi bước chân ra khỏi phòng để tìm kiếm những tia sáng thì bất ngờ phát hiện ra sự thật về thằng trẻ và tay lái xe. Khi hai gã này ôm hôn nhau ở phòng xem tivi.
Bây giờ tôi đã có câu trả lời cho hành động của hắn ta. Thì ra hắn lấy tôi ra làm bình phong và để cho bố nó. Còn thực chất hắn là một tên gay xấu xa. Và tên đạo đức giả suốt ngày nói chuyện an ủi tôi đó lại chính là tình nhân của nó. Tôi toan chạy ra khỏi căn nhà tai ác này nhưng một lần nữa cánh cửa lại đóng lại tên già đứng sau cánh cửa gương mặt nhăn lại nghiêm nghị. Còn tên trẻ và tay lái xe cũng bất giác giật mình buông nhau ra gương mặt đầy lấm lép.
hinh-anh-mua-buon-269-3
Cứ như thế tôi lại lủi thủi bị ép đi về phòng. Động lực duy nhất trong tôi đó chính là đứa con này. Chỉ cần chờ 7 tháng nữa thôi nó sẽ chào đời và tôi tin nó sẽ mang đến cho tôi sự thay đổi mới. Đến bây giờ nó đã được gần hai tháng cũng là lúc tôi cảm thấy con người mình thật xấu xa khi ông bà ngoại lên thăm nó lên chăm ẵm nó. Tôi vẫn cứ phải cố gắng