là tin vui của anh?
- Anh vừa muốn vừa không. Muốn vì anh muốn có con với em, thích con mình giống em. Không vì anh biết anh sẽ không lo hết được cho nó. Nên thế nào giờ cũng được. Chủ yếu là cuộc sống của em sau này…
- Nói vậy nghĩa là con em sẽ không có cha, cũng như ông bà nội?
- Anh sẽ nhận làm cha nuôi, để được nó gọi là cha. Dù suy nghĩ này không công bằng với em, nhưng không biết anh có làm được gì nhiều hơn không…
- Vậy thôi, anh đừng nhận. Cái gì cũng nên để nó đúng bản chất. Em sẽ tìm một người khác làm cha nuôi của nó. Còn anh không dám làm cha nó, thì cũng nên để mai mốt nó ngồi hận anh.
- Anh thấy mình ích kỷ. Nhưng chẳng biết hứa gì hay ho hơn nữa.
- Nhân quả mà! Nếu anh có con, anh còn không tốt được với nó. Huống hồ là tốt với em?
Nhiều người cho em một câu trả lời huề vốn: Nếu em có thai, anh sẽ làm bố. Họ nghĩ đơn thuần vậy đó. Vì nó tự nhiên, nó đúng bản chất. Nếu em sinh con, bằng mối liên hệ với anh. Tại sao anh lại không dám nhận mình là cha đẻ? Cớ gì lộn nhạo một điều tự nhiên lên thành khiên cưỡng. Tội nghiệp anh! Chẳng hề bất công gì với em đâu. Đứa con đã gánh hết về tương lai của nó rồi.
Dù anh không muốn làm cha.
Dù anh kiên quyết không ở lại bên em.
Dù anh im lặng và mất tích.
Dù anh có còn tồn tại trên cõi đời nữa…
Em cũng sẽ vẫn sinh con… Nếu em có thai… Anh không phải làm gì hết. Em chỉ hỏi cho có vẻ mình cần được quan tâm. Chỉ cần anh quay lưng đi, thì sự thương cảm của cả thế giới cũng chẳng thể xóa nhòa bức tường ngăn bọc cuộc sống của em và thai nhi.
Em cũng sẽ vẫn một mình nuôi dạy… Nếu em sinh con… Anh không phải làm gì hết. Em giữ cái thai, vì em muốn làm mẹ. Mẹ đơn thân, mẹ cô độc, đều là điều em đã dự liệu hết cho tương lai. Em sinh con ra vì ý muốn của mình, không phải cho anh, không phải vì bất cứ toan tính nào khác. Nên con là của em, riêng em cũng được… Phàm cái gì thực sự thuộc về em, em đều giữ rất trân trọng.
Anh không phải làm gì hết! Thật đấy… Em chẳng cần! Và em tin mình biết cách nuôi dạy khiến con cũng chẳng cần một người cha không muốn thừa nhận nó ngay khi chưa chào đời. Vì anh cứ nói yêu thương mà không dám làm chồng em, thì em lấy đủ niềm tin ở đâu để đem con của mình ra làm một mánh lới giữ chân anh lại. Nó chưa hình thành anh đã thấy phiền toái, sao có thể yêu thương nó như cách đã dành cho em?
Sau những nếu-thì đầy bất ổn. Điều anh muốn nhất hẳn là em đã có thai hay chưa? Em cũng thấy mình rắc rối khi cứ đem một giả định ra dằn vặt nhau. Vốn dĩ mối quan hệ của chúng mình ngày càng tệ. Vậy mà em cứ làm nặng nề hơn. Anh đã muốn vứt bỏ gánh nặng đó chưa? Anh đã thực sự muốn bỏ chạy chưa?
- Nếu em có thai và anh là người vô trách nhiệm, thì sẽ chẳng có gánh nặng nào cả. Còn khi anh cảm thấy có gánh nặng, là anh chấp nhận chuyện đó. Thì chẳng có gì ghê gớm…
- Nếu em không có thai… Anh sẽ làm gì?
- Thì mọi chuyện vẫn bình thường mà!
Bình thường nghĩa là anh không phải làm gì hết.
Nếu em có thai, anh cũng không phải làm gì hết.
Những điều anh phải làm ở đây là: không rời bỏ em, yêu em nhiều hơn, yêu con
Tải ảnh gốc
gấp bội và nếu có thể thì lấy em làm vợ. Nhưng dù em có thai hay không, thì anh cũng chẳng muốn tiếp tục phải làm điều mình không thích. Thế thì em có thai làm gì để rồi không biết bất trắc nào chờ mình phía trước. Rõ ràng ai cũng có thể dự đoán được đứa trẻ sẽ thiệt thòi nhất. Vậy nên, em chỉ nếu thế thôi. Chứ em không hề có thai. Vì anh đã không làm gì hết để em tìm cách cho mình có thai, hay đúng hơn là cách gắn kết hai chúng ta.
Em không có thai… song chẳng hiểu sao em lại cứ muốn hỏi: Nếu em có thai… Anh sẽ làm gì?
Phải chăng vì em vẫn mong có gì đó thay đổi trong hiện thực thản nhiên: Anh không phải làm gì hết!
Đánh giá
- Anh vừa muốn vừa không. Muốn vì anh muốn có con với em, thích con mình giống em. Không vì anh biết anh sẽ không lo hết được cho nó. Nên thế nào giờ cũng được. Chủ yếu là cuộc sống của em sau này…
- Nói vậy nghĩa là con em sẽ không có cha, cũng như ông bà nội?
- Anh sẽ nhận làm cha nuôi, để được nó gọi là cha. Dù suy nghĩ này không công bằng với em, nhưng không biết anh có làm được gì nhiều hơn không…
- Vậy thôi, anh đừng nhận. Cái gì cũng nên để nó đúng bản chất. Em sẽ tìm một người khác làm cha nuôi của nó. Còn anh không dám làm cha nó, thì cũng nên để mai mốt nó ngồi hận anh.
- Anh thấy mình ích kỷ. Nhưng chẳng biết hứa gì hay ho hơn nữa.
- Nhân quả mà! Nếu anh có con, anh còn không tốt được với nó. Huống hồ là tốt với em?
Nhiều người cho em một câu trả lời huề vốn: Nếu em có thai, anh sẽ làm bố. Họ nghĩ đơn thuần vậy đó. Vì nó tự nhiên, nó đúng bản chất. Nếu em sinh con, bằng mối liên hệ với anh. Tại sao anh lại không dám nhận mình là cha đẻ? Cớ gì lộn nhạo một điều tự nhiên lên thành khiên cưỡng. Tội nghiệp anh! Chẳng hề bất công gì với em đâu. Đứa con đã gánh hết về tương lai của nó rồi.
Dù anh không muốn làm cha.
Dù anh kiên quyết không ở lại bên em.
Dù anh im lặng và mất tích.
Dù anh có còn tồn tại trên cõi đời nữa…
Em cũng sẽ vẫn sinh con… Nếu em có thai… Anh không phải làm gì hết. Em chỉ hỏi cho có vẻ mình cần được quan tâm. Chỉ cần anh quay lưng đi, thì sự thương cảm của cả thế giới cũng chẳng thể xóa nhòa bức tường ngăn bọc cuộc sống của em và thai nhi.
Em cũng sẽ vẫn một mình nuôi dạy… Nếu em sinh con… Anh không phải làm gì hết. Em giữ cái thai, vì em muốn làm mẹ. Mẹ đơn thân, mẹ cô độc, đều là điều em đã dự liệu hết cho tương lai. Em sinh con ra vì ý muốn của mình, không phải cho anh, không phải vì bất cứ toan tính nào khác. Nên con là của em, riêng em cũng được… Phàm cái gì thực sự thuộc về em, em đều giữ rất trân trọng.
Anh không phải làm gì hết! Thật đấy… Em chẳng cần! Và em tin mình biết cách nuôi dạy khiến con cũng chẳng cần một người cha không muốn thừa nhận nó ngay khi chưa chào đời. Vì anh cứ nói yêu thương mà không dám làm chồng em, thì em lấy đủ niềm tin ở đâu để đem con của mình ra làm một mánh lới giữ chân anh lại. Nó chưa hình thành anh đã thấy phiền toái, sao có thể yêu thương nó như cách đã dành cho em?
Sau những nếu-thì đầy bất ổn. Điều anh muốn nhất hẳn là em đã có thai hay chưa? Em cũng thấy mình rắc rối khi cứ đem một giả định ra dằn vặt nhau. Vốn dĩ mối quan hệ của chúng mình ngày càng tệ. Vậy mà em cứ làm nặng nề hơn. Anh đã muốn vứt bỏ gánh nặng đó chưa? Anh đã thực sự muốn bỏ chạy chưa?
- Nếu em có thai và anh là người vô trách nhiệm, thì sẽ chẳng có gánh nặng nào cả. Còn khi anh cảm thấy có gánh nặng, là anh chấp nhận chuyện đó. Thì chẳng có gì ghê gớm…
- Nếu em không có thai… Anh sẽ làm gì?
- Thì mọi chuyện vẫn bình thường mà!
Bình thường nghĩa là anh không phải làm gì hết.
Nếu em có thai, anh cũng không phải làm gì hết.
Những điều anh phải làm ở đây là: không rời bỏ em, yêu em nhiều hơn, yêu con
Tải ảnh gốc
gấp bội và nếu có thể thì lấy em làm vợ. Nhưng dù em có thai hay không, thì anh cũng chẳng muốn tiếp tục phải làm điều mình không thích. Thế thì em có thai làm gì để rồi không biết bất trắc nào chờ mình phía trước. Rõ ràng ai cũng có thể dự đoán được đứa trẻ sẽ thiệt thòi nhất. Vậy nên, em chỉ nếu thế thôi. Chứ em không hề có thai. Vì anh đã không làm gì hết để em tìm cách cho mình có thai, hay đúng hơn là cách gắn kết hai chúng ta.
Em không có thai… song chẳng hiểu sao em lại cứ muốn hỏi: Nếu em có thai… Anh sẽ làm gì?
Phải chăng vì em vẫn mong có gì đó thay đổi trong hiện thực thản nhiên: Anh không phải làm gì hết!
Đánh giá