Cô cứ cười tủm tỉm, đầu cô thì chỉ quẩn quanh suy nghĩ về Vũ. Cô đi ngang qua một cửa hàng khăn nam. Cô nhìn kỹ qua khung cửa kính những gam màu nhã nhặn. Rồi cô cũng bước vào và nhặt lên một chiếc khăn len tiêu đỏ. Và cô nghĩ mình sẽ tặng anh chiếc khăn này vào dịp Giáng sinh năm nay.
Ai đó nói tình yêu đơn thuần là một cuộc đi dạo, vô tình gặp phải thứ khiến mình cảm động, vậy là yêu. Thế nên mới có những tình yêu đến nhanh chóng và cũng có những cảm xúc phải mất rất lâu người ta mới nhận ra sự hiện hữu của nó. Cô đã thích anh. Nhanh chóng, không rụt rè và thật rõ ràng.
Dù anh vẫn đang để người con gái khác thống trị tim mình nhưng cứ kệ đi, vì cô thích anh, vì ấy là cảm xúc của cô ở hiện tại, cô không muốn lẩn tránh, cũng không có ý định cho anh biết. Tất cả chỉ mình cô hiểu bản thân đang đi về đâu vậy là đủ.
Giữa những ngày đông lạnh, sao cô thấy mình cứ mãi thổn thức không yên. Mất bao lâu để cô cảm hóa được trái tim của anh ta, và anh ta cũng đón nhận cô như một món quà đặc biệt của cuộc sống?
Cô có đủ khả năng để thay thế những điều cũ kĩ đang ăn mòn cuộc sống của anh. Cô không dám chắc, bản thân cô chỉ cặm cụi dành thêm cho anh nhiều tình cảm hơn mỗi ngày.
Tình cảm ấy là mật ngọt hay đắng cay đâu có quan trọng khi cô đang dần nhìn nhận hạnh phúc từ phía của một người yêu đơn phương, có phần tự thỏa mãn, cam chiu và chấp nhận. Cô đã để anh là một phần của sự quan tâm mất rồi.
The post Nếu còn yêu xin hãy quay về tìm nhau (P2) appeared first on .