Này, mình yêu nhau nhé! - Truyện Ngắn - thichdoctruyen.yn.lt
Disneyland 1972 Love the old s

Này, mình yêu nhau nhé! (xem 157)

Này, mình yêu nhau nhé!

ở thành chúng nó, những kẻ đang yêu.


Thế nhưng, khi nhận tin nhắn từ Vũ, tôi hoàn tôi sụp đổ. Nội dung vỏn vẹn thế này. "Hôm nay là 5-10 nhé, đừng hòng lừa được tớ, đi ngủ đi. Mai gặp". Cậu ấy nghĩ tôi đang đùa cậu ấy. Đang thế cáu giận, tôi tuôn ra tràng, nào là cậu không thích tớ à, cậu không thể là người yêu tớ à, nếu không là người yêu thì cũng đừng là bạn nữa, tớ không thích như thế này nữa..... Và rất nhiều câu gây đau đớn cho chính bản thân mình. Vũ không nhắn lại một tin nào nữa, có lẽ cậu ấy hiểu tôi quá mà. Tôi tắt máy và khóc. Lần đầu tiên tôi tỏ tình và bị từ chối. Thật ra thì, tôi đã không quá đầu tư vào lời tỏ tình ấy. Tôi không thật lòng với cảm xúc của chính mình. Và tôi thật quá đáng với cảm xúc của Vũ. Nhưng cái sự ích kỷ trẻ con trong tôi lớn hơn tất cả. Nó nhấn chìm tôi trong ghen tỵ, trong hờn giận, nó khiến tôi trở lên thật đáng ghét.


Tôi quyết định sẽ lạnh mặt với Vũ. Phải rồi, làm sao có thể tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra khi đối mặt với cậu ấy chứ. Dù đó là câu nói trong phút nông nổi, nhưng tôi thấy rất xấu mặt khi bị từ chối như vậy. Tôi đâm ghét Vũ, tại sao cậu không chiều cái sự trẻ con trong tôi một lần. Và tôi cũng ghét bản thân mình, tại sao lại để những điều đó xảy ra. Cuối cùng thì tình bạn của chúng tôi sẽ đi về đây. Hay chết yểu giữa đoạn đường trung chuyển.


Tôi tránh mặt Vũ ở tất cả mọi nơi. Không chào, không mỉn cười, không chạy lại đá chân. Không gì hết. Thấy cậu ấy, tôi quay đi chỗ khác, không ngồi cùng chỗ với cậu ấy ở lớp chuyên ngành hai đứa cùng đăng kí. Không còn lên thư viện mỗi lần cậu ấy rủ. Thậm chí tôi còn xóa số điện thoại và xóa hết những gì liên kết giữa hai đứa.


Tôi, nhiều ngày sau đó, biết Vũ đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống vốn chẳng bình yên của tôi. Còn những đôi tình nhân đáng ghét kia thì vẫn lởn vởn mãi trong tầm mắt của tôi. Tôi cáu giận và tôi chấp nhận.


Một ngày đầy gió! Tôi không còn lượn đường nữa, vì chẳng ai có thời gian đi với tôi như Vũ cả, tôi ngồi nhà và thả trôi mớ suy nghĩ theo những cơn gió. Hình như tôi đã nhớ Vũ rất nhiều thì phải.


9.


Người ta bảo, Hà Nội về đêm thật đẹp. Đúng vậy, đẹp nhất là lúc tôi chở Thiên Bình trên chiếc xe đạp cũ rích, đi dọc con phố xà cừ, và nghe cô ấy hát, hay thủ thỉ điều gì đó. Gió thổi, lá rơi, mái tóc ngắn của Thiên Bình khẽ đung đưa. Thỉnh thoảng, Thiên Bình lại cầm vạt áo tôi, lắc nhẹ cho gió thổi khô giọt mồ hôi đêm muộn.


Thiên Bình hay làm chương trình về tối, và cô hay gọi tôi đưa về. Tôi luôn sẵn lòng và thích thú mỗi lần như thế. Nhưng hôm nay thì không. Tôi biết Câu lạc bộ của cô ấy có chương trình, và chương trình kết thúc rất muộn. Tôi đi loanh quanh, tôi xờ điện thoại, tôi đoán cô ấy phải dọn dẹp nên quên chưa gọi. Tôi chờ, chờ cô ấy gọi để đưa cô ấy về. Bạn cùng phòng tôi bảo "Sao cậu không gọi cho bạn ấy? Chờ làm gì mất công!". Ừ, sao tôi không gọi cho cô ấy nhỉ, sao tôi cứ chờ trong vô vọng thế này? Thiên Bình à, sao cậu không gọi cho tớ???


Tôi hỏi và chẳng có ai trả lời. Tôi lên mạng xem cô đã về chưa. Thường thì cô sẽ onl ngay khi về nhà. Vì cái lí do to đùng "Xem có ai nhắn tin cho tớ không, có ai nhớ nhung tớ không ý mà ;)". Tôi cười, chê cô sống ảo. Và giờ thì tôi phải phụ thuộc vào cái ảo đấy để thấy một cái gì đó, của hiện thực. Cô không onl. À không, tôi không còn là bạn bè của cô ấy nữa. Cô ấy hủy kết bạn với tôi. Thảo nào, mấy hôm tôi cứ thắc mắc mãi, rằng sao cô không onl.


Tại sao cô ấy lại hủy kết bạn với tôi. Chúng tôi không cãi nhau mà, tôi cũng chẳng chọc giận gì cô ấy. Tôi nhớ khi gặp cô cách đây 1 tuần, Thiên Bình vẫn cười đùa và mang bánh ngọt cho tôi mà. Có chuyện gì xảy ra sao? À, hay cái tin nhắn đêm hôm cô ấy gửi cho tôi. Tôi đáp lại hờ hững nên cô ấy giận nhỉ. Đúng là sau đấy cô nói nhiều lắm. Lại toàn những câu đau lòng chứ. Tôi cũng cáu. Tại sao cô ấy lại tự làm đau mình như thế. Cô ấy, Thiên Bình ấy, cậu không hiểu tình cảm chúng ta à. Cậu đã nói chúng ta chỉ là bạn thôi mà. Tình bạn chúng ta đang rất vui, rất tuyệt vời kia mà. Vì lí do gì mà cậu lại muốn phá vỡ nó như thế?


Mặc cô ấy nhắn hàng đống tin. Nhưng tôi không rep lại tin nào ngoại trừ cái tin bảo cô đi ngủ đi. Thiên Bình giận tôi. Tôi cũng giận cô ấy. Điểm khác là, thay vì chút hết qua tin nhắn, tôi gặm nhấm cơn giận bằng mấy trò điện tử điên loạn. 2h sáng, cô ấy không nhắn tin nữa thì tôi cũng tắt điện thoại và đi ngủ. Tôi chắc Thiên Bình có chuyện gì đó và tôi đã định, sáng mai sẽ gặp cô. Nghe cô kể và sẵn sàng làm cái bồ cho cô xả vào.


Nào ngờ, tuần sau đấy, cô tránh mặt tôi, ở mọi nơi chúng tôi có thể gặp nhau. Tôi cũng bận rộn với bài tập mà quên mất. Nhưng tôi nghĩ, Thiên Bình trẻ con lắm, sẽ hết giận ngay thôi. Vậy mà một tuần rồi, hôm nay cô không gọi tôi. Lẽ nào cô ấy vẫn giận.


Nếu ai đó bảo bạn là "hãy làm người yêu người đó đi!". Bạn cũng có tình cảm với người ý. Bạn có đồng ý không? Tôi đã từ chối. Và tôi nghĩ đó là lí do Thiên Bình giận tôi.


Mặc dù đã từng yêu nhiều người. Nhưng tôi vẫn không thể hiểu. Tại sao con gái cứ bắt con trai phải nói ra ba từ đặc biệt ấy thì mới đồng ý làm người yêu? Tình yêu đến, người ta đón nhận nó. Ở bên người mình yêu, chăm sóc, yêu thương họ đủ nhiều là được kia mà. Ngôn ngữ đâu cần quá quan trọng trong tình yêu. "Thiên Bình của tôi" đúng là rất con gái mà.


Và. Một ngày đẹp trời. Tôi thấy một tờ lịch đã cũ, kẹp trong quyển sách Thiên Bình tặng tôi. Ngoài sự trang trí rất đẹp, tờ lịch còn dòng chữ in nhỏ "Cơ hội giống như bình minh, nếu bạn chờ đợi quá lâu, bạn có thể bỏ lỡ nó". Dòng chữ ấy, nhỏ thật nhỏ. Nhưng đủ tinh tế để tôi biết mình phải làm gì cho một tình bạn sắp trên đường đổ vỡ này.


10. Những lá thư viết tay.


Dù là đứa viết thư tay rất nhiều và rất thích được nhận thư tay. Nhưng hình như lâu lắm rồi tôi mới nhận được một lá thư đáng yêu thế này. Là thư của Vũ. Cậu ấy bảo lần đầu tiên viết thư. " Tớ được nhận thư tỏ tình rất nhiều. Cơ mà chả bao giờ tớ viết lại, dù đồng ý hay từ chối. Tớ viết thư này. Lần đầu tiên. Cấm được cười to thái quá!".


Tôi sẽ không cười, không cười đâu. Thật đấy. Làm sao cười được, khi hàng tháng qua tôi bơ cậu. Mặc cậu buồn vui cáu giận. Và chắc cậu cũng ghét tôi lắm rồi ấy. Tôi đã nghĩ, chúng tôi sẽ như hai nhánh cây, vươn dài, dài mãi ra vùng trời riêng. Mà chẳng chạm phải nhau, dù chung một gốc.


Nhưng đọc hết bức thư ấy. Ngay dưới đèn đỏ chỗ ngã tư nhà Vũ. Tôi đã cười. Cười. Chính xác như một con điên mới trốn trại tâm thần. Hết đèn đỏ, một vài người ngoảnh lại nhìn tôi cười. Họ đoán tôi nhận thư người yêu nên mới thế. Thư người yêu. Không, nó còn đáng yêu hơn thư người yêu ấy chứ. Tôi chắc chắn đó!


Trong thư, "Vũ của tôi" đã viết thế này: "Thiên Bình hâm của tớ. Tình yêu là nhất định phải nói ra hả? Thế nói xong ba từ quan trọng ấy thì làm gì tiếp theo? Tớ toàn Bị Tỏ tình trước ý, nên chịu! Nếu tớ nói xong ba từ ấy, cậu đấm chết tớ, thì ai chơi với cậu? Nếu tớ xong ba từ ấy, cậu không chơi với tớ, thì tớ chơi với ai?[/p

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc

Nước Mắt Của Người Vợ Có Cuộc Hôn Nhân Vẻn Vẹn… 1 Ngày

Đọc Truyện 80 Triệu Cho Một Lời Hứa Online

Truyện Quá Khứ Lầm Lỗi Và Bài Học Cuộc Đời Voz

Hắn ” dở hơi ” lạnh lùng