“Này, tớ có mắt đằng sau đấy.”
Lời “nhắc nhở” của Bảo khiến tôi khẽ giật mình. Tôi không nhận ra mình đã nhìn chăm chú cậu lâu đến vậy. Tôi vội mặt vào trong giấu đi hai má đỏ lựng của mình, nhưng có vẻ Bảo vốn chẳng quan tâm đến biểu cảm của tôi ra sao, vì ánh mắt của cậu ấy vẫn hướng ra phía ngoài cửa sổ:
“Vậy là sắp phải xa cái cây của chúng ta rồi.” – Cậu chống tay lên má, thở dài.
Tôi cũng theo ánh mắt ấy nhìn ra cái cây long não cổ thụ ở góc tường cạnh dãy nhà cũ sắp bị dỡ bỏ. Cậu ấy dùng từ “cái cây của chúng ta” thật dễ khiến người ta liên tưởng đến một chuyện tình lãng mạn như trong phim Hàn Quốc. Chúng tôi quả thật cũng có một câu chuyện gắn liền với cái cây kia, nhưng nó không phải là lãng mạn mà là lãng xẹt, và chẳng hề vẻ vang gì. Nữ chính trong câu chuyện đương nhiên là tôi, do một lần mạnh miệng cá cược mà trèo tót lên gần ngọn cây. Khi cô ấy đầy kiêu ngạo nhìn xuống dưới, thay vì thấy những ánh mắt kinh ngạc và khâm phục thì cô lại bắt gặp cặp kính huyền thoại của thầy hiệu phó, đáng nói là các nhân vật phụ ban nãy thì đã chuồn đâu hết, và chỉ còn lại duy nhất một nam chính ga lăng nguyện nhận tội cùng cô. Và phần thưởng cho trò chơi thú vị ấy là cặp vé quét lá cây long não cổ thụ ấy mỗi ngày, vé có hiệu lực đến hết đời học sinh!
Nghe thì có vẻ đơn giản vì chỉ quét lá mỗi 1 cái cây, nhưng đáng nói là cái cây ấy đã 50 năm, tán “có thể che trời”, và nó lại là loài cây long não có sở thích rụng lá quanh năm ngày tháng, chưa kể mùa nở hoa thì rụng hoa, mùa quả chín thì rụng luôn quả, ngày nào mưa thì nó trút lá như cho cả một tháng tiếp sau. Không thể nói là không vất vả, nhưng sau một thời gian phải dậy sớm cả tiếng mỗi sáng, tôi lại thấy thích công việc bất đắc dĩ này của mình. Cảm giác đi học thật sớm giữa dòng người xe thưa thớt, bước nhè nhẹ trên lớp lá mới ngả vàng rải khắp sân trường, rồi ngẩng đầu nhìn tán cây lúc nào cũng xanh mướt đầy sức sống quả thật rất tuyệt. Đặc biệt, tuy đã bị phạt là thế, nhưng biết các thầy cô chẳng bao giờ tới trường sớm như vậy, chúng tôi vẫn ngang nhiên ngồi lên cành cây thấp như thể để bõ công lao động của mình. Không biết từ bao giờ, tôi yêu cái cảm giác ngồi cạnh Bảo trên cái cành cây lớn giáp bờ tường, nhìn cậu khẽ tựa lưng vào thân cây, bình lặng khép hờ đôi mắt. Tôi nhớ đến bộ phim Huyền thoại Ijimae từng khiến tôi mê đắm, nàng Eun Chae mỗi lần bên Ijimae đều qua chiếc mặt nạ, cho tới khi Ijimae hy sinh, chàng vẫn không cho nàng cơ hội biết mặt mình. Vậy nhưng cả đời Eun Chae vẫn dành trọn trái tim thương nhớ cho Ijimae, vẫn hướng lên gốc mai nơi hai người từng ngồi bên nhau, nhớ về câu chuyện loài chim sáo không xa rời hoa mai mà chàng từng kể. Chúng tôi giờ ngày nào cũng trông thấy nhau, nhưng đến khi ra trường, ra đời, liệu ai còn nhớ những tháng ngày vui tươi, mơ mộng này nữa? Có lẽ đó chính là lí do khiến tôi chưa đủ can đảm nói ra tình cảm của mình.
***
Có lẽ là buổi học cuối, các môn học đều đã dạy hết chương trình, các thầy cô cũng chỉ cho học sinh ngồi tự do tại chỗ. Trong tiết sinh hoạt cuối cùng của thời áo trắng, cô chủ nhiệm phát cho mỗi chúng tôi một mảnh giấy, bảo chúng tôi ghi cảm nhận cùng lời muốn nói của mình về bạn cùng bàn, gấp lại rồi đưa cho người đó đọc sau khi về nhà. Tôi đã viết kín mặt giấy của mình, gấp lại thật kĩ rồi đưa cho Bảo. Cậu cũng đưa mảnh giấy cùng ánh mắt khá lạ của mình cho tôi: “Hãy mở nó ra khi nào cậu muốn xem nhé!” Bên dưới còn kèm theo một mẩu giấy trắng với nét bút quá quen thuộc: “Lát nữa ở lại sau giờ học nhé!”
***
“Cậu nói ở lại làm gì thế?”
Bảo giơ lên trước mặt tôi một dải ruy băng màu xanh da trời thay cho câu trả lời. Đương nhiên tôi không hiểu ý của cậu, nhưng không để tôi kịp hiểu, cậu đã kéo tay tôi đi tới trước cái cây “của chúng tôi”.
“Tớ không cam khi không làm gì với cái cây này. Mình đã chăm sóc cho nó hơn 2 năm trời thì phải đánh dấu dấu vết của mình ở lại đây chứ.”
Ảnh minh họa
Tôi nhìn dải ruy băng trên tay Bảo, lại nhìn lên cái cây cao.
“Cậu định treo cái này lên cây kia ý hả?”
“Chuẩn đấy, mà phải treo ở ngọn cao nhất.”
Thấy ánh mắt dè chừng ngó quanh của tôi, cậu cười lém: “Nay buổi cuối rồi lo gì, có bị bắt cũng không hạ hạnh kiểm được nữa!”
Trong đầu tôi bất giác lóe lên một ý tưởng. Tôi tháo chiếc ba lô của mình xuống, lấy ra chiếc khăn tay bữa trước dùng làm đạo cụ diễn văn nghệ cùng chiếc lọ chứa điều ước nhỏ vừa mua hôm trước. Tôi cuốn tròn mẩu giấy Bảo đưa cho mình vào giờ sinh hoạt, bỏ vào trong chiếc lọ.
“Tớ muốn cất thứ này ở đây. Cậu có muốn để chung không?”
Bảo có hơi ngạc nhiên: “Cậu không muốn xem tớ ghi gì về cậu trong đó sao?”
“Có chứ. Sau này về thăm trường, tớ sẽ xem, vì cho dù cậu có viết gì thì đó cũng chỉ là lời cậu muốn gói trong 1 tờ giấy thôi đúng không – một tờ giấy thì không làm được gì nhiều.”
Cậu mỉm cười, lấy nốt mảnh giấy từ trong túi áo mình, cuộn tròn lại rồi bỏ vào lọ giống như tôi. Cái lọ nhỏ được gói vào trong chiếc khăn và buộc chặt bằng sợi ruy băng màu xanh da trời ban nãy.
Bảo thực sự treo nó ở ngọn cao nhất của cái cây, có lẽ ai đó phải thật tinh ý thì mới trông thấy được bí mật ấy. Phía ngoài tán cây xanh mướt, nắng vàng đã dâng ngập cả góc trời. Trong cái nắng tháng sáu nhè nhẹ có thứ gì đó mới mẻ – một bầu trời cao rộng, một chặng đường thênh thang đang dần mở ra trước mắt chúng tôi…
The post Nắng tháng sáu appeared first on .