nó tốt nghiệp.Từ đây tới đó, việc của anh chỉ có thể làm được là lo lắng, quan tâm nó trong sự lặng lẽ, và nhất định không thể nào công khai.
Anh buồn, và nhiều lúc đã khuyên nó không nên tiếp tục với anh dù anh biết anh yêu nó hơn cả chính bản thân mình và nó cũng vậy.
Tình yêu có phân biệt tuổi tác, phân biệt địa vị xã hội. Nhưng con người ta sống trên đời, cả một đời nỗ lực phải chăng cũng vì những thứ hào nhoáng đó. Liệu những lúc đó họ có được hạnh phúc không. Vẫn biết ba mẹ, gia đình muốn tốt cho nó, và cũng chỉ mong con mình ra ngoài người ta không chà đạp lên danh dự như ba mẹ nó đã từng. Người lớn luôn đúng. Nó biết rất rõ những trong sâu thẳm lòng nó nào ai biết được ước muốn của nó giản dị đến nhường nào. Đó là tình yêu.
Trời chiều sông Hương, nắng buông nhẹ, những vệt nắng len lõi từng kẽ lá dịu ngọt. Êm đềm bên ghế đá dưới góc bằng lăng.
Nó và anh, tay trong tay.