Bây giờ, trời lại sang thu… Em đã có một gia đình mới, yên ấm và hạnh phúc. Thì ra, em cứ ngỡ tình yêu đầu là vĩnh cửu, là đau đến ngàn sau nhưng cuối cùng em vẫn là kẻ hời hợt. Bây giờ, anh vẫn cô đơn…. Sự lạnh lùng cố hữu bên ngoài chỉ là anh dùng để che đậy là một trái tim ấm nóng, yêu đến tận cùng. Ta không thể tiếp tục bước cùng nhau được nữa rồi, nếu có một điều ước, em chỉ ước anh quên em thật nhanh để thảnh thơi đón chờ một hạnh phúc mới. Em đã quên anh từ lâu rồi, thì cớ gì anh còn mãi nhớ, mãi đau????
Cuộc đời này rất khó để tìm ra nhau, dẫu có tìm ra cũng khó mà giữ được nhau nếu ta không phải dành cho nhau. Thì thôi, bước qua nhau một lần, trong ta sẽ còn vẹn nguyên một mối tình đẹp. Nhưng chỉ để nhớ, không phải để sống cùng mối tình đó. Vì ai rồi cũng phải khác đi mà.
The post Năm ấy, em mười bảy tuổi, còn anh mới đôi mươi… appeared first on .