với anh. Anh bảo cô khác người, địa điểm chọn cũng thật lạ nhưng trai quê như anh, được hẹn gặp cô là vui lắm rồi chứ nào dám ý kiến, cứ y lệnh mà làm.
Anh nghèo, anh không có những thứ của cải của bọn lắm tiền nhưng quan trọng cô thấy ở anh có nghị lực, niềm tin vào tương lai trước mắt để phấn đấu. Anh nói bản thân anh không có quyền lựa chọn sống trong gia đình giàu có hay nghèo hèn. Quan trọng là anh được sinh ra trên cõi đời, đó là ân huệ mà ông trời đã ban tặng. Cuộc sống của anh, anh sẽ dùng máu trong tim để viết nó. Lam tiếp xúc với anh, chỉ là qua mấy dòng tin nhắn ngắn ngủi nhưng không hiểu sao con người này khiến cô phải suy nghĩ và trăn trở nhiều lắm. Cô nghĩ nếu như anh quyết tâm thì chắc sẽ thành công trong cuộc sống.
Anh nói anh tên Đăng, là sinh viên đến thành phố trọ học. Dùng chung điện thoại với bạn nhưng hôm đó gặp sẽ không mang theo vì anh đánh cược với bản thân rằng nhất định cô sẽ đến. Đối với anh cô là người có trước, có sau, lịch sự và luôn giữ chữ tín…
-Cậu kéo mình đến Sở thú lúc 8h làm gì? Buồn ngủ muốn chết – Lam phàn nàn trong cơn ngái ngủ.
-Mình đi dạo một vòng quanh đây trước khi gặp anh ta cho quen “Địa bàn” để dễ dàng hành động, tiện chụp cho cậu vài tấm ảnh kỉ niệm luôn. Già tới nơi cũng cần vài tấm để đời khoe con cháu chứ, hahaha.
Hai đứa đi liên tục suốt mấy tiếng đồng hồ, chụp được vài bức ảnh nên hồn còn đâu toàn mấy tấm nhí nhố. Lam không chịu đi nữa, vốn sức khỏe yếu, không quen vận động nên dễ đau chân. Cô tựa người vào phiến đá ngồi nghỉ, bảo Ngải Tây ra đằng kia mua kem ăn cho bớt nóng. Nhìn Ngải Tây hôm nay thật đẹp, dịu dàng, duyên dáng như khi còn chơi chung lúc bé, nếu cứ ăn mặc thế này và nói chuyện nhỏ nhẹ hơn nữa thì sẽ có khối anh chết đứ đừ. Cô cũng hy vọng bạn mình gặp được một người tốt, vì họ mà sẵn sàng thay đổi suy nghĩ của bản thân.
***
Cầm hai cây kem trong tay, chạy thật nhanh về chỗ Lam không sợ kem tan mất. Bỗng cô khựng lại, thấy một đứa con trai quen quen và sực nhận ra đó là Trình Vũ – cậu bạn mà cô vừa đá xong, đang tay trong tay với con nhỏ nhìn phát ghét.
Đang định xăm xăm tiến lại làm cho hắn ta bẽ mặt, cầm kem trên tay cũng không chắc nữa nên “Bộp!” cây kem phần Lam rớt xuống, một anh chàng nhìn khù khờ như mọt sách xin lỗi cô rối rít dù cô biết hẳn không phải lỗi của anh ta. Cô chỉ quá tức giận khi trong tích tắc cô không thấy Trình Vũ đâu nữa. Ngay lúc đó, lửa giận đang bốc lên ngùn ngụt, sẵn “giận cá chém thớt luôn”. Với cái bản tính đanh đá của mình, cô chửi một tràng dài cho hạ hỏa. Nói là chửi anh chứ đầu cô toàn nghĩ về tên Trình Vũ chết tiệt đó. Thấy anh ta cũng tội nghiệp, nghe chửi mà im phăng phắc nên cô tha cho. Anh ta không biết vội vã gì mà đâm đầu đi thẳng, còn cô cứ ngẩn ngơ tiếc cây kem rớt đất mãi. Thế là phải chạy lại chỗ cũ mua cây kem khác cho Lam với tốc độ của “mãnh thú” cho kịp hẹn.
- Này! Kính cận đi đâu đây, làm rớt kem của chị chưa đã nữa hay sao mà còn đi theo? Ra chỗ khác chơi vì đây là địa bàn của chị. Con nít! Biến! – Ngải Tây không biết người đó là Đăng nên cứ mạnh mồm nói.
- Thế à? Anh cũng đang chờ bạn. Bạn anh cũng hẹn ở đây, cô ấy sắp đến rồi nên em cho anh đứng ké xíu. Gặp xong anh dẫn bạn ra chỗ khác, không làm phiền em đâu – Đăng gãi đầu rồi kèm một nụ cười tỏa nắng.
Vốn là đứa lười học nhưng rất sáng ý và thông minh. Cô nhớ Lam nói anh bạn bảo vốn quê ở miền Trung, hiền lạnh cục mịch. Xem ra đúng là hiền thật, thấy ăn mặc cũng quê quê nhưng lại có đôi mắt thật sáng. Cô ít khi chú ý và nhận xét một người quá nhiều nếu như nó không gây chút ấn tượng gì cho cô. Cô bán tín bán nghi, chỉ sợ là anh ta thật thì không biết chui đâu để khỏa lấp cái sự xấu hổ đến ngượng ngùng này. Cô là con gái thành phố nên ít nhiều cũng tự tin, cô đành bắt chuyện hỏi anh trước nhưng trong lòng lạy trời cho không phải người đó.
- Hi! Nãy em đùa với anh cho vui chứ không có ý gì đâu, có gì thất lễ anh bỏ qua cho em nhé – Ngải Tây vân
vê cái váy gần như muốn rách.
- Hì hì không sao đâu em.
- Mà anh tên gì đó nhỉ, em nghe giọn
Đánh giá
Anh nghèo, anh không có những thứ của cải của bọn lắm tiền nhưng quan trọng cô thấy ở anh có nghị lực, niềm tin vào tương lai trước mắt để phấn đấu. Anh nói bản thân anh không có quyền lựa chọn sống trong gia đình giàu có hay nghèo hèn. Quan trọng là anh được sinh ra trên cõi đời, đó là ân huệ mà ông trời đã ban tặng. Cuộc sống của anh, anh sẽ dùng máu trong tim để viết nó. Lam tiếp xúc với anh, chỉ là qua mấy dòng tin nhắn ngắn ngủi nhưng không hiểu sao con người này khiến cô phải suy nghĩ và trăn trở nhiều lắm. Cô nghĩ nếu như anh quyết tâm thì chắc sẽ thành công trong cuộc sống.
Anh nói anh tên Đăng, là sinh viên đến thành phố trọ học. Dùng chung điện thoại với bạn nhưng hôm đó gặp sẽ không mang theo vì anh đánh cược với bản thân rằng nhất định cô sẽ đến. Đối với anh cô là người có trước, có sau, lịch sự và luôn giữ chữ tín…
-Cậu kéo mình đến Sở thú lúc 8h làm gì? Buồn ngủ muốn chết – Lam phàn nàn trong cơn ngái ngủ.
-Mình đi dạo một vòng quanh đây trước khi gặp anh ta cho quen “Địa bàn” để dễ dàng hành động, tiện chụp cho cậu vài tấm ảnh kỉ niệm luôn. Già tới nơi cũng cần vài tấm để đời khoe con cháu chứ, hahaha.
Hai đứa đi liên tục suốt mấy tiếng đồng hồ, chụp được vài bức ảnh nên hồn còn đâu toàn mấy tấm nhí nhố. Lam không chịu đi nữa, vốn sức khỏe yếu, không quen vận động nên dễ đau chân. Cô tựa người vào phiến đá ngồi nghỉ, bảo Ngải Tây ra đằng kia mua kem ăn cho bớt nóng. Nhìn Ngải Tây hôm nay thật đẹp, dịu dàng, duyên dáng như khi còn chơi chung lúc bé, nếu cứ ăn mặc thế này và nói chuyện nhỏ nhẹ hơn nữa thì sẽ có khối anh chết đứ đừ. Cô cũng hy vọng bạn mình gặp được một người tốt, vì họ mà sẵn sàng thay đổi suy nghĩ của bản thân.
***
Cầm hai cây kem trong tay, chạy thật nhanh về chỗ Lam không sợ kem tan mất. Bỗng cô khựng lại, thấy một đứa con trai quen quen và sực nhận ra đó là Trình Vũ – cậu bạn mà cô vừa đá xong, đang tay trong tay với con nhỏ nhìn phát ghét.
Đang định xăm xăm tiến lại làm cho hắn ta bẽ mặt, cầm kem trên tay cũng không chắc nữa nên “Bộp!” cây kem phần Lam rớt xuống, một anh chàng nhìn khù khờ như mọt sách xin lỗi cô rối rít dù cô biết hẳn không phải lỗi của anh ta. Cô chỉ quá tức giận khi trong tích tắc cô không thấy Trình Vũ đâu nữa. Ngay lúc đó, lửa giận đang bốc lên ngùn ngụt, sẵn “giận cá chém thớt luôn”. Với cái bản tính đanh đá của mình, cô chửi một tràng dài cho hạ hỏa. Nói là chửi anh chứ đầu cô toàn nghĩ về tên Trình Vũ chết tiệt đó. Thấy anh ta cũng tội nghiệp, nghe chửi mà im phăng phắc nên cô tha cho. Anh ta không biết vội vã gì mà đâm đầu đi thẳng, còn cô cứ ngẩn ngơ tiếc cây kem rớt đất mãi. Thế là phải chạy lại chỗ cũ mua cây kem khác cho Lam với tốc độ của “mãnh thú” cho kịp hẹn.
- Này! Kính cận đi đâu đây, làm rớt kem của chị chưa đã nữa hay sao mà còn đi theo? Ra chỗ khác chơi vì đây là địa bàn của chị. Con nít! Biến! – Ngải Tây không biết người đó là Đăng nên cứ mạnh mồm nói.
- Thế à? Anh cũng đang chờ bạn. Bạn anh cũng hẹn ở đây, cô ấy sắp đến rồi nên em cho anh đứng ké xíu. Gặp xong anh dẫn bạn ra chỗ khác, không làm phiền em đâu – Đăng gãi đầu rồi kèm một nụ cười tỏa nắng.
Vốn là đứa lười học nhưng rất sáng ý và thông minh. Cô nhớ Lam nói anh bạn bảo vốn quê ở miền Trung, hiền lạnh cục mịch. Xem ra đúng là hiền thật, thấy ăn mặc cũng quê quê nhưng lại có đôi mắt thật sáng. Cô ít khi chú ý và nhận xét một người quá nhiều nếu như nó không gây chút ấn tượng gì cho cô. Cô bán tín bán nghi, chỉ sợ là anh ta thật thì không biết chui đâu để khỏa lấp cái sự xấu hổ đến ngượng ngùng này. Cô là con gái thành phố nên ít nhiều cũng tự tin, cô đành bắt chuyện hỏi anh trước nhưng trong lòng lạy trời cho không phải người đó.
- Hi! Nãy em đùa với anh cho vui chứ không có ý gì đâu, có gì thất lễ anh bỏ qua cho em nhé – Ngải Tây vân
vê cái váy gần như muốn rách.
- Hì hì không sao đâu em.
- Mà anh tên gì đó nhỉ, em nghe giọn
Đánh giá