Mưa lạnh thiên đường - Truyện Ngắn - thichdoctruyen.yn.lt

Mưa lạnh thiên đường (xem 50)

Mưa lạnh thiên đường

ớc vào nhà bắt gặp ánh mắt giận dữ của mẹ tôi: - Con giấu mẹ điều gì phải không? - Dạ, không, sao mẹ hỏi con như thế? - Con vẫn còn dối mẹ sao? Có người đã thấy thằng nào chở con. Tại sao người ngoài còn biết còn bố mẹ lại giấu chứ. Từ nay mẹ không có đứa con như vậy nữa. Câu nói của mẹ làm tôi buồn nhiều lắm. Mẹ đã giận và bỏ mặc tôi. Tôi chỉ còn biết điện thọai anh. Anh nói với tôi bằng giọng rắn rỏi: - Em hãy để anh lo, anh tin là mẹ em sẽ chấp nhận hai đứa mình. Rồi anh đã điện thoại cho mẹ tôi, không biết anh đã nói những gì nhưng mẹ tôi đồng ý tiếp chuyện anh. Buổi hôm đó thấy anh lo lắm, trước khi bước vào nhà tôi anh đã hỏi tôi: - Nếu mẹ em không chấp nhận anh, em sẽ không bỏ anh chứ, em sẽ cùng anh vượt qua đến khi nào mẹ em chấp nhận, được không em? - … - Em sẽ luôn bên cạnh anh phải không em? - … Những câu hỏi của anh bị đưa vào khoảng không im lặng, tôi đã không trả lời anh vì sự yếu đuối của bản thân, hay chính tình yêu tôi dành cho anh không đủ lớn. Anh vẫn cười với tôi. - Không sao đâu, anh tin là một mình anh cũng làm được mà. Xe chạy, đã đến nhà tôi. - Anh đứng ngoài hẻm đi, khi nào em điện thoại anh hãy vào. Anh đứng đó, dù trông anh thoáng có vẻ lo sợ, nhưng sự tự tin trong anh dường như không mất đi. Còn tôi, vào nhà xong, lại suy nghĩ phần vì sợ bố mẹ, tôi cứ lưỡng lự, không biết có nên mời anh vào nhà không. 30 phút trôi qua, anh vẫn kiên nhẫn đứng chờ ngoài đó. - Bạn con điện thoại. Nó không đến sao? - Dạ, bạn con đang ở ngoài. - Sao con không mời bạn vào chứ. Rồi mẹ ra mở cửa cho anh vào, tôi sợ quá, cũng chẳng biết làm gì, chạy lên phòng đóng cửa. Chỉ tội cho anh, một thân một mình ngồi nói chuyện với bố mẹ tôi. Trước lúc về tôi còn nghe giọng anh nói với mẹ: - Cô đừng la C. nha cô. C. nói với cháu cô rất buồn. Giọng anh yếu lắm, trước mẹ tôi anh chắc đã sợ nhưng vẫn không quên lo cho tôi Khi anh về, tôi mới dám bước xuống phòng. Trời ạ, thật ngòai sức tưởng tượng của tôi, khi bố mẹ tôi khen anh hết lời, dù vẫn nói thêm một câu. - Hai đứa chỉ được thân nhau hơn mức tình bạn thôi biết chưa. Nhưng dù sao đó là một sự khởi đầu tốt đẹp. Tôi đã điện thọai anh, nói anh biết chuyện này, ở đầu dây tôi có cảm nhận được sự vui mừng của anh, có thể là còn hơn cả tôi nữa. Tình cảm của chúng tôi đã bước qua trang mới với sự khởi đầu tốt đẹp như thế. *** Hai năm trôi qua, mùa Valentine năm ấy, cũng là mùa Valentine buồn nhất trong cuộc đời của tôi - C. ơi, có quà của L. kìa. - Sao hả mẹ? Tôi chạy ra, ngỡ ngàng vì con gấu bông thật lớn mà anh đã nhờ người giao hàng đem đến. Tấm thịêp khắc hình trái tim trên phông nền đỏ rực rớt ra từ chú gấu của tôi. “Bé của anh Năm ngoái, lễ Valentine anh cũng mua chocolate cho bé đúng không, năm nay anh cũng mua cho bé nữa nè. Nhưng anh không đưa bé trước đâu, bé sẽ ăn hết mất, bé sẽ được ăn cùng anh khi anh đến, đừng nôn nóng quá ha. Bé yêu anh đi, năm sau 14/2 anh cũng lại mua chocolate kèm một chú gấu to và thêm anh nữa, tặng hết cho bé. I love you so much more! “Đúng 7h anh sẽ đứng trước nhà bé, canh mở cửa cho anh nha bé yêu” Anh của bé”. Anh đã làm tôi xúc động đến mức nào. Anh vốn là người không thể làm được những chuyện thế này. Có phải anh đã làm được tất cả chuyện này vì tình yêu dành cho em không hả anh. 7h

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Mượn bụng buộc chồng quay về

Hào môn thịnh sủng: Cô dâu nhà giàu

Khi Ác Quỷ Yêu Thiên Thần

Điệp khúc tình yêu – Quỳnh Dao

Pha Lê Đen