tình của cô Tâm và các bạn đồng lớp, mẹ tôi bằng lòng nhận quà với hai dòng lệ lăn nhanh trên đôi gò má hốc hác. Nói dăm câu chuyện, uống đôi chén nước, cô giáo và các bạn tôi đứng dậy kiếu từ. Phong thư đựng đến một trăm ngàn đồng. Thế là mẹ tôi đủ tiền trả nợ cho dì Chín. Nhưng còn tiền vốn để mẹ tôi còn tiếp tục buôn bán nữa, mẹ tôi cương quyết nói: - Mẹ tính bán cái áo bông của mẹ, còn xấp vải của con nên giữ lại. Tôi không dám cãi lời mẹ, nhưng đã có ý định khi ra đến chợ, tôi sẽ bán xấp vải thay vi bán chiếc áo. Ðến khi về mẹ có mắng, tôi sẽ nói : “Người ta chê áo mẹ cũ quá “, thế là yên chuyện … Vừa ra đến cổng, tôi đã gặp nhỏ Kỳ: - Ê Hiền, cậu đi đâu đó? Mình có chuyện muốn nói với cậu. Thực sự Kỳ chỉ là bạn hàng xóm của tôi, tuy hai đứa học đồng nhau nhưng khác lớp. Nhớ lại những lời nói dẫu vô tình của nhỏ Kỳ vào chiều hôm qua, lòng tôi vẫn còn mang một nỗi buồn giân vô cớ : - Mình định ra chợ bán cái này, bạn có gì cứ nói đại ra đi! - Ừ, mình mới vừa nghe mẹ cậu bệnh nặng… Mình muốn đến thăm bác và định … gởi bạn một số tiền nhỏ để giải quyết bớt phần nào khó khăn của gia đình bạn . Vừa nói, nhỏ Kỳ vừa nhét vào ta tôi một phong thư : - Số tiền bốn mươi ngàn này, nếu không có bạn phát hiện thì mình cũng quên luôn. Hôm qua, mình tưởng bạn nghỉ học vì những chuyện bình thường nên có những lời nói vô tình có lẽ làm bạn buồn … mình xin lỗi bạn và mong bạn không từ chối nhận số tiền này gọi là chút lòng thành của mình … Tôi sững sờ nhìn vào mắt Kỳ, đôi mắt trong sáng, chân tình khiến tôi không nói được lời nào. Tôi ôm nhỏ Kỳ vào lòng với đôi dòng lệ ấm sung sướng, tôi nghẹn ngào : - Cám ơn bạn vậy mà mình đã hiểu lầm về bạn … Bọn mình sẽ mãi mãi là bạn tốt của nhau Kỳ nhen. Tôi với tay lấy từ trong giỏ xách của mình ra một xấp lụa trắng thả dài xuống người tôi và nói : - Xấp vải này coi như của bạn tặng mình đó. Kỳ ngơ ngác nhìn tôi không hiểu … Nguyễn Duy Tẩm
Đánh giá
Đánh giá