y đi xa và bảo có bạn gái thì Linh đã thấy mình thực sự thay đổi, nhưng cũng vào giây phút này, Linh cũng không thể nói lên một câu: tớ thích cậu với Sơn, nó thấy mình sao mà nhút nhát quá. Nhưng thôi, lỡ may nói ra, mọi thứ sẽ như bọt biển thì sao? Nó mở hộp quà màu xanh dương ra một cách cẩn thận, là cái chuông gió màu vàng rơm và một tấm thiệp tím ngắt, Linh muốn nổi giận, nhưng rồi, nó mở tấm thiệp ra, và đọc, và nước mắt tuôn trào, cũng với những tiếng nấc nghẹn ngào… “Đến cái giây phút này, giây phút cuối tớ chuẩn bị rời xa cậu, tớ vẫn cảm thấy mình là một đứa thật ngốc, thật hèn khi… tớ nhận ra tớ đã thích cậu tồi, nhưng lại không dám nói, tớ đâu có bạn gái nào, chỉ có một thôi… Vì thế, nếu có thể chờ tớ, hãy trả lời tớ nhé!” 8h sáng. _Sơn, vào đi con, máy bay báo bay rồi!!! – Tiếng mẹ nói làm Sơn giật mình suýt làm rơi cái điện thoại trên tay… _Dạ!! con sắp vào rồi mẹ!!! _Thôi, vào luôn nào, đưa điện thoại đây cho mẹ! _Một tí thôi mà mẹ! _Con có biết không ai chờ mình cả không? Nhanh lên, đi vào!!! Sơn đành buồn bã đi vào, ừ, ba năm không quá dài để quên một người, chắc rồi, Linh không trả lời nó… Bước chân chầm chậm vào khu vực cách li, chợt điện thoại rung lên, Sơn vội vàng mở tin nhắn: “Sẽ không bao giờ quên, nên sẽ không tập nhớ. P/s: tớ cũng thế, chờ ngày cậu về.” Máy bay đã cất cánh rồi, một người ở lại, còn người kia chuẩn bị cho một chuyến đi dài, rồi họ sẽ lại về với nhau mà… [K14'>
Đánh giá
Đánh giá