Mưa à, em muốn quay về với biển... - Truyện Ngắn - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Swatch Watches

Mưa à, em muốn quay về với biển... (xem 38)

Mưa à, em muốn quay về với biển...

à chua với công thức đặc biệt và 3 người ngồi ăn trên một chiếc bàn ngoài bờ biển.Gió mát rì rào, Những câu chuyện cứ vang lên ròn tan. Thi thoảng nó nhìn ra biển và mỉm cười chẳng biết vì sao! Mắt nó sáng lên như gặp lại một người thân thuộc.

Khuya, mưa to, nó tự hỏi cái thời tiết ở biển thật kỳ lạ. Mới sáng trời còn cao và đẹp thế mà ngay sau đó đã mưa xối xả. Từ trong nhà, nó chống cằm nhìn ra cửa sổ. Bóng đèn cao áp chiếu những tàu dừa lấp loáng nước mưa thỉnh thoảng quét vào nhau xào xạc. Đêm mưa, biển, gió lạnh lắm. Nó vẫn nhớ có lần nó còn bé, bé lắm trong suy nghĩ nó còn nhớ được, nó bị lạc mẹ trong lần đi xem lễ hội cầu ngư phải co ro trong một bốt điện thoại mặc ngoài trời mưa to như trút, nó cảm nhận được cái lạnh của biển, nhưng nó bình thản, nó không sợ. Biển và những gì thuộc về biển quá thân thuộc. Một giờ sau người nhà tìm ra nó. Nó không khóc, người ta vẫn thấy lạ là tại sao một đứa bé sáu tuổi lại gan dạ đến thế. Có lẽ biển đã ngấm vào nó từ đó, và mưa đã là định mệnh đời nó, quấn quít như hai người thân thuộc.

Và cứ như thế, mưa, biển gắn với những niềm vui và nỗi buồn của nó. Nó cũng lớn lên, mạnh mẽ lên. Nó chẳng còn đổ lỗi cho mưa vì bố nó không về trong một đêm mưa. Đơn giản, Nó đã tìm cho mình một lý do. Điều đó cho cùng đã nuôi dưỡng nó đứng vững đến ngày hôm nay. Nó đã không gục ngã, nó vẫn tiếp tục sống.

Trong một ngày trăng sáng tháng tám năm ngoái, Nó cá rằng đã nhìn thấy bố nó cưỡi những đợt sóng dát vàng. Trên đầu đội một chiếc vương miện và cầm cây đinh ba lăm lăm. Nhìn bố nó thật oai phong. Bố nó là thần biển cả. Nó lại gần, trong đêm tiếng nó nói chuyện một mình thật vui, nó cười tít mắt. Người ta thì thầm: “Chắc nó đang nói chuyện với biển !”.

Từ đó nó tin mưa và biển chỉ đang bao bọc bố nó vào một thế giới cổ tích xa xăm ngoài kia. Bố nó vẫn về trong những đêm trăng sáng, trong những đêm mưa...từ biển khơi thân thuộc.

Nó đã khóc, ngày nó xa biển. Từ ngày bố ra đi mẹ bươn trải bán tôm bán cá nhưng cuộc sống khó khăn cứ đeo đuổi mẹ nó. Chú Ba vẫn qua giúp đỡ mẹ con nó đều song chỉ đỡ được phần nào. Rồi một hôm Dì ở thành phố giới thiệu cho mẹ một công việc ở trên đó. Hai mẹ con khăn gói lên thành phố. Nó chỉ kịp nói tạm biệt biển, với chú Ba còn với mưa nó chưa có cơ hội. Một tháng rồi trời cứ nắng chang chang.

Và cứ mỗi lần phố mưa nó lại nhớ về biển, lại khóc, thành dòng lệ. Nhưng chẳng ai biết cả, mẹ cũng không hay vì tiếng mưa ôm nó vào lòng. Trong tiếng rì rầm của hàng ngàn vạn giọt nước đổ xuống, nó cứ nhắc đi nhắc lại một câu: “mưa ơi, em muốn quay về với biển” cho đến khi mệt lả và thiếp đi. Không biết trong giấc mơ ấy, nó có được trải đôi chân trần trên biển, hay theo chú Ba đi câu, rồi ngồi trong nhà ngắm mưa biển, lạnh nhưng bình yên.

Mùa hè này nó sẽ về...

Biển có còn thân thương đón nó vào lòng như xưa ?!

Nó hoang mang....

Đánh giá

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Thằng Quỷ Nhỏ Full

“Ít ra con dâu bà làm lương 3 triệu chứ con dâu tôi chả được gì”

Xem tử vi ngày 02/04/2017 Chủ Nhật của 12 cung hoàng đạo

Cưng Chiều Em Cả Đời

Tôi Muốn Gặp Lại Anh