Một Nửa - Truyện Ngắn - Đọc Truyện - Truyện Ngắn - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Một Nửa - Truyện Ngắn - Đọc Truyện (xem 54)

Một Nửa - Truyện Ngắn - Đọc Truyện

ủi bếp ướt hết, lúc đun khói bốc mù mịt, người cũng dính mưa.
Có đêm anh thao thức không ngủ, hết xoay bên này lại nghiêng bên kia khiến con bé thức giấc. Trời mới tảng sáng anh đã trồ dạy. Khi tin chắc lũ con vẫn ngủ say, anh kéo tay chị rồi khoát tay làm dấu. Chị thương anh, lựa đặt con bé rồi theo anh ra mé sau…… Nhưng rút cuộc niềm khát khao ấy vẫn không có cơ hội thăng hoa để đẩy đến đỉnh điểm của cảm xúc. Họ vẫn bị ghìm nén bởi nỗi lo sợ có ai đó lỡ dậy sớm ra mé sau; có ai đó chợt tỉnh giấc. Bởi thế mỗi phút chung chiêng, nghĩ đến những khó khăn đã trải nghiệm anh lại thấy thương vợ và tự dằn lòng.

Chuyện Dung ghen cơ quan có người biết, họ xếp anh vào cái đội sơ vơ mex tức đội những người sợ vợ, thậm chí còn bầu anh làm trưởng đội. Họ còn gán thêm: ông ấy đi với vợ, thấy phụ nữ xinh không dám nhìn. Sợ vợ đến thế là cùng. Rồi triết lý. Cái đẹp của người phụ nữ là cái đẹp của tạo hoá, sự dung tục và tội ác ở trong ý thức và đôi mắt của người nhìn ngó. Đàn ông thấy cái đẹp mà không rung động thì hỏng. Vậy là anh có chân trong hội của những người đẻ toàn con gái và cùng lúc là đội trưởng của đội sơ vơ mex. Chuyện này vốn là chuyện vui trong cơ quan, lúc nào người ta cũng có thể đề cập đến, dù là trong khi làm việc hay lúc rảnh rỗi ngồi cùng nhau uống bia cỏ trước lúc về nhà.
Anh Thắng đang định xách túi ra về thì anh Bình nói:Chẳng mấy khi anh chị em cả phòng đông đủ, ông nên ở lại với anh em. Hôm nay bọn mình đi ăn vịt quay….
Anh Thắng nói vẻ khó khăn: Tôi cũng muốn ở lại với mọi người nhưng hôm nay không thể. Bà xã mình vừa điện nói nhà có việc. Vả lại mình hay vắng nhà . Vợ ở nhà một mình nghĩ cũng thương. Hơn nữa tôi cũng không uống rượu được.
Ông là hay trốn tránh, không chịu gần gũi anh em. Lúc lý do này, lúc lý do khác.
Đúng là cái đồ sợ vợ! Bảo sợ vợ thì cứ to cái mồm. Kiểu này ở nhà một phép. Vợ gọi thì dạ bẩm bà con đây.
Đây không sợ vợ! Ông sợ vợ chứ tôi chẳng bao giờ phải sợ vợ! Anh Thắng nhấn mạnh.
Chị Loan quay sang: Thôi đi các ông! Đàn ông các anh ai chẳng sợ vợ. Chó chê mèo dài đuôi mãi.
Quyết chen vào: Các ông ấy không như mình. Nhà tôi khác. Tôi muốn đi đâu thì đi. Muốn làm gì thì làm. Vấn đề là phải dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Tập cho nó quen dần với hoàn cảnh, lập tức là họ được miễn dịch ngay. Nên bây giờ tôi có về muộn, có đi đâu nhà tôi cũng chẳng bao giờ hỏi đến.

Ông chỉ được cái nói trạng thôi. Vợ ông chẳng làm ầm lên khi ngửi thấy mùi nước hoa lạ trên người ông. Cô ấy cấm trại. Đợt ấy không có tôi giúp cho thì ông có mà ra đứng đường!
Thôi! Nói chuyện ấy làm gì. Có ai trong chúng ta sợ vợ đâu. Chẳng qua là nể vợ. Mà có sợ chăng nữa thì đó là vợ mình. Có phải vợ hàng xóm đâu mà lo. Nào ! Ông có ở lại không ? Đây điện thoại đây ! Có cần xin quota hay không ?
Thôi! Ông cất cất điện thoại cho tôi nhờ- Anh Thắng nói giọng khẩn khoản.

Vườn sinh thái gồm khu nhà hàng chuyên phục vụ ăn uống, vườn cây rộng và hồ nước. Khung nhà làm bằng loại tre to sơn màu gụ bóng, mái lợp lá cọ. Bên cạnh những gian rộng có thể kê mấy chục cái bàn nhằm phục vụ các hội họp đông người, nhà hàng còn có các gian nhỏ dùng cho các khách hàng ưa sự kín đáo, hoặc muốn có một không gian thật riêng. Thực khách có thể vừa ăn vừa thưởng ngoạn không gian xanh tự nhiên của các loại cây cảnh, cây ăn trái, ngắm hồ nước và tận hưởng không khí trong lành với những làn gió mát nhẹ thổi về.
Họ gần hai chục người ngồi ở phòng ngoài, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Quyết nói: Không uống được rượu không thể làm lãnh đạo. Ngày nay, làm lãnh đạo là phải ăn được, nói được. Vừa nói Quyết vừa giơ cao chén rượu- Uống nào ! Một hai ba……uống. Anh Bình nói : Cậu chỉ nói bậy. Khối người uống rượu được nhưng có làm lãnh đạo được đâu. Lãnh đạo cần có tâm có tầm. Chuyện uống rượu và quan hệ ngoại giao chỉ là yếu tố đủ giúp cho lãnh đạo quan hệ với đối tác. Các cậu lại lí thuyết rồi-Anh Phong nói- Riêng về chuyện uống rượu tớ chấp cậu vài chén.
Quyết nói: Chỉ được cái mồm mép. Mới vài chén đã huyên thuyên. Đúng là rượu vào, lời ra. Cậu muốn thì rót đầy vào, bắc cạn đi xem nào.
Bữa tiệc vui đó, đồng nghiệp cứ nài ép, không từ chối được nên anh Thắng cũng uống vài chén. Khuôn mặt anh đỏ như gấc chín, máu trong người chảy rần rật, đôi lúc đưa chén rượu lên môi anh rùng mình, nhưng rồi sĩ diện anh đành nốc một hơi, nghe rượu chảy nóng ran trong huyết quản và thế giới trong mắt anh bắt đầu chung chiêng như trong màn sương mờ ảo. Chợt chuông điện thoai reo, anh cầm máy nghe. Khuôn mặt anh lộ vẻ căng thẳng khi nghe điện thoại. Alô ! Em à ! Bọn anh đang uống bia. Anh đã định về, nhưng các cậu ấy cứ khẩn khoản, nói khó. Anh nể quá. Thôi ! Chuyện ấy để mai cũng được em ạ. Không sao đâu ! Ừ ! Không sao đâu ! Không ! Không ! Chỉ vài cốc thôi mà. Không nhiều đâu ! Ừ ! Cả phòng mà. Không ! Làm gì có ai gọi là phụ nữ ở đây. Anh nói thật đấy !123»


Đánh giá

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Bản sắc thục nữ

Truyện Ký Sự Chuyển Mộ Voz Full

Tự Truyện

Bên nhau trọn đời – Cố Mạn

Nếu bạn đang mất niềm tin vào tình yêu và không có gì trong tay