áng với em. Anh xin lỗi.
Rồi anh lẳng lặng rời khỏi quán café ven hồ. Đôi mắt mệt mỏi, u sầu và một trái tim đang rất đau. Nó ngồi đó, rất lâu. Nó không khóc. Không phải vì nó không buồn, không đau, không thất vọng. Mà bởi vì nó quá đau. Đau đến không một giọt lệ nào có thể rơi.
Anh và nó đã từng rất yêu nhau.
Anh và nó đã từng rất hạnh phúc bên nhau.
...
Nhưng bây giờ...
Tại sao?
Tại sao?
Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Nó đã nỗ lực tìm câu trả lời nhưng một khi người ta đã không muốn thì dù có cố gắng đến thế nào cũng thất bại. Anh đã đi, rất xa và cắt đứt mọi liên lạc với mọi người.
Nó đau.
Rất đau.
Đau bởi những kỷ niệm bên anh nhiều quá!
Nhiều đến mức: càng quên, càng nhớ!
Sự thật
Duy Anh đọc đi đọc lại những dòng ngắn ngủi được ghi trong quyển sách mang tên: 'Bạch mã hoàng tử, chàng ở đâu?”
Cậu nhớ về ngày hôm ấy tại một quán café Trịnh, cổ điển và yên tĩnh:
- Chào anh! Anh hẹn tôi thế này chắc phải có chuyện gì.
- Đúng là có chút chuyện. Tôi đã nghe Linh Chi kể nhiều về cậu. Cậu có thể giúp tôi một chuyện được không? Anh rút từ trong túi xách một quyển sách mang tựa đề hấp dẫn: 'Bạch mã hoàng tử, chàng ở đâu?” - Đẩy quyển sách về phía Duy Anh và nói:
- Cậu có thể đưa cho Linh Chi giúp tôi được không?
- Tôi không hiểu, thực sự không hiểu. Tại sao tôi lại phải giúp anh đưa cái này cho Linh Chi? Anh có thể tự mang cho cô ấy mà.
Anh cười nhẹ, nụ cười buồn.
- Tôi biết cậu là một chàng trai rất tốt. Và cậu rất thích cô ấy. Tình cảm trong sáng và chân thành.
- Anh nói gì? Tôi không hiểu. Đừng có mà nói năng linh tinh.
- Tôi cũng là đàn ông. Có thể Linh Chi quá ngây thơ và trẻ con nên cô ấy không phát hiện ra tình cảm của cậu. Nhưng vì tôi cũng giống cậu, cũng yêu cô ấy rất nhiều, nên tôi biết không một chàng trai nào có thể đối xử tốt với bạn của mình đến như thế! Cậu hãy giúp tôi. Một lần thôi. Tôi cầu xin cậu đấy.
Duy Anh nhìn Hải bằng một ánh mắt đầy nghi hoặc và nói:
- Vậy lý do tôi phải giúp anh là gì?
- Tình cảm của tôi là chân thật. Và vì tôi yêu cô ấy nên tôi không muốn cô ấy thấy tôi lúc tôi đau đớn nhất, tiều tụy nhất, tàn tạ và tệ hại nhất. Tôi không muốn cô ấy phải chịu đau đớn. Trái tim cô ấy quá yêu đuối, sẽ không thể nào chịu nổi nỗi đau này.
- Anh thôi nói dài dòng đi. Ngắn gọn cho tôi nhờ.
- Tôi phát hiện mình bị bệnh hiểm nghèo. Không thể sống được bao lâu nữa.
- ...
- Thời gian tới tôi sẽ phải vào viện trị liệu. Sẽ như thế nào... có lẽ cậu đã hiểu.
Duy Anh ngạc nhiên:
- Anh... anh nói thật đấy chứ?
- Tất cả là sự thật. Tôi cũng mới biết gần đây. Đôi mắt nâu mệt mỏi nhìn xoáy sâu Duy Anh. – Ngày mai tôi sẽ nói lời chia tay với Chi. Tôi muốn cậu hãy ở bên cô ấy mỗi khi cô ấy khóc, mỗi khi cô ấy thấy cô độc, mỗi khi cô ấy thấy đau và hãy làm cho cô ấy cười. Và điều cuối cùng hãy giúp tôi đưa quyển sách này cho cô ấy khi tôi ra đi.
...
Lòng nặng trĩu. Đọc đi đọc lại những dòng này. Duy Anh nghĩ: Sự thật có lẽ đã đến lúc nói ra. Cậu không thể chịu nổi mỗi khi cô ấy như thế này. Thế rồi, cậu chạy ngay xuống tầng, mở cửa và phóng xe trên đường, bỏ lại sau lưng là tiếng gọi đầy lo lắng của ông anh trai. Bên trong cốp xe là: quyển sách đó.
- Cậu đang nghĩ gì vậy?
- Duy Anh à? Sao... cậu lại ra đây, vào giờ này?
- Tớ mới là người phải hỏi cậu đấy!
- Cậu biết lý do mà phải không? Mà này cậu đang lo cho tớ đấy à?
- Ừm, đừng đau nữa. Nếu đau quá hãy truyền nó sang tớ đi.
Linh Chi mỉm cười:
- Cậu đừng lo lắng quá! Tớ ổn mà.
- Không, cậu không ổn một chút nào.
- Tớ...
- Tớ đến đây thực ra có một thứ muốn đưa cho cậu.
- Cho tớ?
- Ừm.
Linh Chi cầm quyển sách, cô nhận ra những nét chữ quen thuộc và chăm chú đọc.
“Người yêu dấu!
Khi em đọc những dòng này thì có lẽ anh đang ở một nơi rất xa.
Em có còn nhớ em từng nói với anh rằng: 'Anh chính là chàng Bạch mã hoàng tử trong những giấc mơ của em - một người luôn ở bên em và hy sinh cho em”. Nhưng anh thực sự là một người đàn ông tồi! Vì đã không thể ở bên cạnh em mỗi khi em yếu đuối, đau khổ, tuyệt vọng nhất hay những khi em hạnh phúc nhất. Anh không xứng đáng là Người đó.12»
Đánh giá
Rồi anh lẳng lặng rời khỏi quán café ven hồ. Đôi mắt mệt mỏi, u sầu và một trái tim đang rất đau. Nó ngồi đó, rất lâu. Nó không khóc. Không phải vì nó không buồn, không đau, không thất vọng. Mà bởi vì nó quá đau. Đau đến không một giọt lệ nào có thể rơi.
Anh và nó đã từng rất yêu nhau.
Anh và nó đã từng rất hạnh phúc bên nhau.
...
Nhưng bây giờ...
Tại sao?
Tại sao?
Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Nó đã nỗ lực tìm câu trả lời nhưng một khi người ta đã không muốn thì dù có cố gắng đến thế nào cũng thất bại. Anh đã đi, rất xa và cắt đứt mọi liên lạc với mọi người.
Nó đau.
Rất đau.
Đau bởi những kỷ niệm bên anh nhiều quá!
Nhiều đến mức: càng quên, càng nhớ!
Sự thật
Duy Anh đọc đi đọc lại những dòng ngắn ngủi được ghi trong quyển sách mang tên: 'Bạch mã hoàng tử, chàng ở đâu?”
Cậu nhớ về ngày hôm ấy tại một quán café Trịnh, cổ điển và yên tĩnh:
- Chào anh! Anh hẹn tôi thế này chắc phải có chuyện gì.
- Đúng là có chút chuyện. Tôi đã nghe Linh Chi kể nhiều về cậu. Cậu có thể giúp tôi một chuyện được không? Anh rút từ trong túi xách một quyển sách mang tựa đề hấp dẫn: 'Bạch mã hoàng tử, chàng ở đâu?” - Đẩy quyển sách về phía Duy Anh và nói:
- Cậu có thể đưa cho Linh Chi giúp tôi được không?
- Tôi không hiểu, thực sự không hiểu. Tại sao tôi lại phải giúp anh đưa cái này cho Linh Chi? Anh có thể tự mang cho cô ấy mà.
Anh cười nhẹ, nụ cười buồn.
- Tôi biết cậu là một chàng trai rất tốt. Và cậu rất thích cô ấy. Tình cảm trong sáng và chân thành.
- Anh nói gì? Tôi không hiểu. Đừng có mà nói năng linh tinh.
- Tôi cũng là đàn ông. Có thể Linh Chi quá ngây thơ và trẻ con nên cô ấy không phát hiện ra tình cảm của cậu. Nhưng vì tôi cũng giống cậu, cũng yêu cô ấy rất nhiều, nên tôi biết không một chàng trai nào có thể đối xử tốt với bạn của mình đến như thế! Cậu hãy giúp tôi. Một lần thôi. Tôi cầu xin cậu đấy.
Duy Anh nhìn Hải bằng một ánh mắt đầy nghi hoặc và nói:
- Vậy lý do tôi phải giúp anh là gì?
- Tình cảm của tôi là chân thật. Và vì tôi yêu cô ấy nên tôi không muốn cô ấy thấy tôi lúc tôi đau đớn nhất, tiều tụy nhất, tàn tạ và tệ hại nhất. Tôi không muốn cô ấy phải chịu đau đớn. Trái tim cô ấy quá yêu đuối, sẽ không thể nào chịu nổi nỗi đau này.
- Anh thôi nói dài dòng đi. Ngắn gọn cho tôi nhờ.
- Tôi phát hiện mình bị bệnh hiểm nghèo. Không thể sống được bao lâu nữa.
- ...
- Thời gian tới tôi sẽ phải vào viện trị liệu. Sẽ như thế nào... có lẽ cậu đã hiểu.
Duy Anh ngạc nhiên:
- Anh... anh nói thật đấy chứ?
- Tất cả là sự thật. Tôi cũng mới biết gần đây. Đôi mắt nâu mệt mỏi nhìn xoáy sâu Duy Anh. – Ngày mai tôi sẽ nói lời chia tay với Chi. Tôi muốn cậu hãy ở bên cô ấy mỗi khi cô ấy khóc, mỗi khi cô ấy thấy cô độc, mỗi khi cô ấy thấy đau và hãy làm cho cô ấy cười. Và điều cuối cùng hãy giúp tôi đưa quyển sách này cho cô ấy khi tôi ra đi.
...
Lòng nặng trĩu. Đọc đi đọc lại những dòng này. Duy Anh nghĩ: Sự thật có lẽ đã đến lúc nói ra. Cậu không thể chịu nổi mỗi khi cô ấy như thế này. Thế rồi, cậu chạy ngay xuống tầng, mở cửa và phóng xe trên đường, bỏ lại sau lưng là tiếng gọi đầy lo lắng của ông anh trai. Bên trong cốp xe là: quyển sách đó.
- Cậu đang nghĩ gì vậy?
- Duy Anh à? Sao... cậu lại ra đây, vào giờ này?
- Tớ mới là người phải hỏi cậu đấy!
- Cậu biết lý do mà phải không? Mà này cậu đang lo cho tớ đấy à?
- Ừm, đừng đau nữa. Nếu đau quá hãy truyền nó sang tớ đi.
Linh Chi mỉm cười:
- Cậu đừng lo lắng quá! Tớ ổn mà.
- Không, cậu không ổn một chút nào.
- Tớ...
- Tớ đến đây thực ra có một thứ muốn đưa cho cậu.
- Cho tớ?
- Ừm.
Linh Chi cầm quyển sách, cô nhận ra những nét chữ quen thuộc và chăm chú đọc.
“Người yêu dấu!
Khi em đọc những dòng này thì có lẽ anh đang ở một nơi rất xa.
Em có còn nhớ em từng nói với anh rằng: 'Anh chính là chàng Bạch mã hoàng tử trong những giấc mơ của em - một người luôn ở bên em và hy sinh cho em”. Nhưng anh thực sự là một người đàn ông tồi! Vì đã không thể ở bên cạnh em mỗi khi em yếu đuối, đau khổ, tuyệt vọng nhất hay những khi em hạnh phúc nhất. Anh không xứng đáng là Người đó.12»
Đánh giá