(ThichDocTruuen.Yn.Lt) – Ngay lần đầu tiên nhìn thấy cô gái xinh xắn có mái tóc dài ngồi bên chiếc máy khâu làm thuê cho cửa hàng nhà bên cạnh tôi đã bị cảm nắng ngay lập tức. Sau hôm đó tôi bắt đầu tán tỉnh em, nhưng không ngờ bị mẹ phản đối kịch liệt vì bà muốn tôi kiếm một cô vợ thành phố môn đăng hộ đối với gia đình nhà tôi.
Mẹ càng phản đối tôi lại càng muốn tán em bằng được vì xưa nay tính tôi hiếu thắng không bao giờ chịu thuận theo ý ai. Song tôi không thể nào ngờ được rằng chính tôi đã làm cho em gặp biết bao trắc trở. Mẹ nhờ người ta đuổi việc em ngay khi em mới lên thành phố làm được có 3tháng. Những ngày sau đó em tránh mặt tôi và chuyển phòng trọ khác làm tôi lộn tung khắp nơi cũng không tìm thấy.
Sau này cô bạn em mới kể lại rằng những ngày đó em sống thiếu thốn khổ sở vì không có việc làm, trong khi lại cần tiền gửi về quê cho mẹ nuôi em nên phải vay mượn lung tung. Cô bạn thương tình cho ở nhở, cô ấy còn bảo 1 ngày có khi em chỉ dám ăn một gói mì tôm. May mắn 2 tháng sau thì em tìm được việc và lương còn cao hơn cả lương mẹ tôi trả.
Nửa năm sau bất ngờ tôi gặp lại em. Thực sự tình cảm tôi dành cho em chưa bao giờ giảm cả dù thời gian chúng tôi ở bên nhau không nhiều. Tôi quỳ xuống xin em cho tôi thời gian thuyết phục mẹ, em khuyên tôi đừng làm trái ý bà nhưng tôi không chịu. Vậy là chuỗi ngày sau đó tôi lén gặp em không để mẹ biết làm ảnh hưởng tới em.
Ảnh minh họa
Có lẽ em cũng có cảm tình với tôi nên lần này em không trốn tôi nữa. Cứ thế thêm 1 năm trôi qua, mẹ bắt đầu giục tôi lấy vợ. Tất nhiên tôi chẳng muốn lấy một cô gái nào khác ngoài em rồi, vậy là tôi quyết định để em có bầu ép mẹ cưới. Em bầu 2 tháng tôi đưa em về thì mẹ đuổi. Tôi nói nếu mẹ không cho cưới thì tôi sẽ bỏ đi để lo cho em và con. Mẹ xuống nước nhưng bà lại bảo phải là cháu trai bà mới cho cưới.
May mắn 1 tháng sau em siêu âm con trai, 2 đứa mang tờ siêu âm về mà run như cầy sấy. Tuy nhiên lần này tôi biết mẹ không thể cấm cản tôi và em được nữa. Và đúng như vậy thật, 1 tháng sau đám cưới diễn ra. Tuy không quá hoành tráng nhưng tôi thấy được nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt của em. Sau khi cưới tôi và em lại tiếp tục đi làm, công việc của tôi còn bận hơn trước. Tôi cứ đi từ sớm đến khuya, về tới nhà thì mẹ cũng đã đi ngủ chỉ có vợ thức đợi.
Cũng không thấy vợ hay mẹ kêu ca gì về chuyện mẹ chồng con dâu nên tôi nghĩ mẹ đã chấp nhận em như dâu con trong nhà. Cứ như thế cho tới khi em sinh, tôi cũng yên tâm vì đã có mẹ lo cho vợ con. Vợ vừa từ viện về thì tôi cũng nhận được công trình ngoài và cần làm gấp. Cả tuần đó hết giờ làm ở công ty tôi lại về thẳng nhà thằng bạn cùng nhau vẽ công trình đó. Sau đó tôi ngủ lại ở đó luôn. Thi thoảng gọi về cho mẹ hỏi vợ con thì mẹ bảo không có gì. Tôi cố làm cũng là muốn lo cho vợ con có cuộc sống tốt hơn.
Hết 1 tuần thì tôi về, lúc đó cũng muộn rồi nên tôi sang phòng làm việc ngủ chứ không về phòng mình. Tuy nhiên nửa đêm thì không ngủ nổi vì con khóc dữ quá, tôi chạy sang xem sao thì mới sửng sốt khi thấy vợ tôi gầy đi một cách kinh khủng. Tôi hỏi thì em bảo em giảm mất 20 kg chỉ trong một tuần và mất sữa hoàn toàn phải pha sữa ngoài cho con uống.
Ngay lập tức tôi nghi ngờ em giảm cân để nhanh lấy lại dáng nên mới như thế. Tôi hỏi nhưng vợ không nói khiến tôi nổi điên. Sáng hôm sau tôi dậy muộn thì không thấy mẹ đâu nữa. Chỉ thấy vợ bảo mẹ có việc bảo tôi ở nhà trông vợ con 1 ngày vì hôm đó cũng là chủ nhật, hóa ra mẹ tôi lên chùa. Nhưng trước khi đi mẹ tôi vẫn chuẩn bị sẵn cơm cho vợ.
Có lẽ em cũng có cảm tình với tôi nên lần này em không trốn tôi nữa. Cứ thế thêm 1 năm trôi qua, mẹ bắt đầu giục tôi lấy vợ. Tất nhiên tôi chẳng muốn lấy một cô gái nào khác ngoài em rồi, vậy là tôi quyết định để em có bầu ép mẹ cưới. Em bầu 2 tháng tôi đưa em về thì mẹ đuổi. Tôi nói nếu mẹ không cho cưới thì tôi sẽ bỏ đi để lo cho em và con. Mẹ xuống nước nhưng bà lại bảo phải là cháu trai bà mới cho cưới.
May mắn 1 tháng sau em siêu âm con trai, 2 đứa mang tờ siêu âm về mà run như cầy sấy. Tuy nhiên lần này tôi biết mẹ không thể cấm cản tôi và em được nữa. Và đúng như vậy thật, 1 tháng sau đám cưới diễn ra. Tuy không quá hoành tráng nhưng tôi thấy được nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt của em. Sau khi cưới tôi và em lại tiếp tục đi làm, công việc của tôi còn bận hơn trước. Tôi cứ đi từ sớm đến khuya, về tới nhà thì mẹ cũng đã đi ngủ chỉ có vợ thức đợi.
Cũng không thấy vợ hay mẹ kêu ca gì về chuyện mẹ chồng con dâu nên tôi nghĩ mẹ đã chấp nhận em như dâu con trong nhà. Cứ như thế cho tới khi em sinh, tôi cũng yên tâm vì đã có mẹ lo cho vợ con. Vợ vừa từ viện về thì tôi cũng nhận được công trình ngoài và cần làm gấp. Cả tuần đó hết giờ làm ở công ty tôi lại về thẳng nhà thằng bạn cùng nhau vẽ công trình đó. Sau đó tôi ngủ lại ở đó luôn. Thi thoảng gọi về cho mẹ hỏi vợ con thì mẹ bảo không có gì. Tôi cố làm cũng là muốn lo cho vợ con có cuộc sống tốt hơn.
Hết 1 tuần thì tôi về, lúc đó cũng muộn rồi nên tôi sang phòng làm việc ngủ chứ không về phòng mình. Tuy nhiên nửa đêm thì không ngủ nổi vì con khóc dữ quá, tôi chạy sang xem sao thì mới sửng sốt khi thấy vợ tôi gầy đi một cách kinh khủng. Tôi hỏi thì em bảo em giảm mất 20 kg chỉ trong một tuần và mất sữa hoàn toàn phải pha sữa ngoài cho con uống.
Ngay lập tức tôi nghi ngờ em giảm cân để nhanh lấy lại dáng nên mới như thế. Tôi hỏi nhưng vợ không nói khiến tôi nổi điên. Sáng hôm sau tôi dậy muộn thì không thấy mẹ đâu nữa. Chỉ thấy vợ bảo mẹ có việc bảo tôi ở nhà trông vợ con 1 ngày vì hôm đó cũng là chủ nhật, hóa ra mẹ tôi lên chùa. Nhưng trước khi đi mẹ tôi vẫn chuẩn bị sẵn cơm cho vợ.
Thấy vợ đang ngồi ăn tôi bước lại gần để rồi sốc ngất khi thấy mâm cơm ở cữ của vợ chỉ có độc một bát cơm với 1 bát nước mắm:
– Sao em không lấy đồ ăn mà ăn lại ăn thế này, muốn giảm cân nữa hả? Con không có sữa mẹ bú mà em vẫn ăn kiêng được sao?
– Có phải em không muốn ăn uống tử tế để lấy sữa cho con bú đâu, mà mẹ không cho mẹ chỉ cho ăn thế này thôi.
– Em nói linh tinh cái gì thế?
Như muốn để tôi tin những gì vợ nói, cô ấy lôi điện thoại ra cho tôi xem những bức ảnh mà vợ chụp lại mâm cơm mỗi bữa mẹ chuẩn bị cho vợ tôi. Đúng là chỉ có bát cơm mấy cọng rau luộc, vài con cá khô nhỏ kho mặn, lúc thì bìa đậu. Tôi nhìn mà rớt nước mắt. “Nhiều hôm em muốn ăn thêm cơm nhưng mẹ bảo ăn bát là được rồi, ở nhà ngồi chơi ăn lắm tốn tiền. Hồi em chửa có dám mua gì về nhà ăn đâu vì sợ mẹ nói”.
Trưa ấy tôi đi mua quả tim về xào cho vợ, nhìn em ăn ngấu ăn nghiến như sợ mẹ về bắt gặp mà tôi thương vô cùng. Tối ấy mẹ tôi về, rồi vào bếp nấu nướng. Lúc bà bày mâm cơm ra cho vợ thì tôi mới tin những bức ảnh cô ấy chụp là đúng.
– Mẹ, sao mẹ lại