Một ngày tình cờ gặp Facebook em từ một friend trên face, tôi add face em.
"Em dạo này khỏe không? Học hành thế nào rồi? "
"Dạ ổn chị, chị dạo này sao rồi, vẫn đi dạy chứ?"
"Ờ, chị vẫn đi dạy..."
Gió lại len qua lòng tôi, một chút vu vơ nhớ, vu vơ thương ngày xưa ùa về, cậu em mà tôi mến mến, thương thương. Cũng lâu rồi tôi và em không gặp ,có lẽ bởi cuộc đời là những ngả rẽ rất riêng. Chúng tôi tâm sự với nhau rất nhiều điều. Tôi kể cho em nghe về giấc mơ viết lách của mình.
- Chị muốn viết văn, em đọc góp ý hen.
- Em ủng hộ. Làm một cái như Nguyễn Ngọc Tư đi chị, biết đâu một ngày nào đó em lại là một nhân vật trong truyện của chị.
Tôi cười, nụ cười hạnh phúc, vì bên mình vẫn còn đứa em ngày xưa, bất giác tôi nghĩ sẽ đặt bút xuống viết về hai chị em, như một chút kỉ niệm của một phút nào đó " thấy thương thương" mà em không hề biết. Ngày tôi đăng bài viết của mình lên trang cá nhân. Có một nick lạ vào đọc và để lại lời bình dưới ấy " Cậu em năm xưa đã trở lại trong một hình hài khác". Tôi cũng chẳng quan tâm, vì nghĩ đó là một người nào đó theo dòng cảm xúc của mình.
Ngay sau đó có tin nhắn mới, tôi vào đọc tin nhắn của em, những con chữ như xáo trộn trước mắt tôi. Tôi cũng chẳng hình dung ra được là mình đang đọc điều gì nữa.
" Cậu em năm xưa đã trở lại trong một hình hài khác. Lần này, anh không còn làm em của em nữa. Mà là một chàng trai đã đủ chững chạc để yêu thương một người. Bốn tuổi thôi, chẳng là gì cả, và anh cao hơn em, đôi tay đủ rộng để ôm em đúng không. Em đã để lại trên mặt anh một nụ hôn đầu rồi lặng lẽ tránh mặt anh một thời gian dài. Đáng giận lắm em biết không? Suốt thời gian qua anh đã đứng từ xa để nhìn em và chờ một ngày gặp gỡ để nói rằng anh yêu em rất nhiều, Hãy cho anh một cơ hội để nói lời yêu em. Anh sẽ đợi em ở căn phòng năm ấy. Chờ tặng em mô hình ngôi nhà hạnh phúc mà anh đã làm tặng cho chúng ta. Nó vẫn nằm ở đó, chờ em về để cùng thấp lên ngọn nến yêu thương em biết không..."
Từng dòng chữ mở ra, trái tim tôi nghẹn ngào không thốt được thành lời. Cảm xúc vỡ tan, em đã chờ tôi ư? Mùa noel sắp về, mùa có cơn gió lạ như cơn gió chiều đông năm ấy, tôi thấy mình ngồi cùng em trong căn phòng mô hình năm đó, ánh đèn hắt vào hai mái đầu, hắt vào một hạnh phúc đơn sơ.