Mình dừng lại em nhé! - Truyện Ngắn - thichdoctruyen.yn.lt
Duck hunt

Mình dừng lại em nhé! (xem 46)

Mình dừng lại em nhé!

h kỳ cục! Và tôi lại khóc. Tiếng chuông điện thoại của tôi đổ, tôi không nghe máy. Tin nhắn của anh: - Anh nè! Em sao thế? Lại buồn rồi hả? Thấy tôi vẫn im lặng anh lại gọi lại lần này thì tôi nhấc máy: - Anh xin lỗi. Anh ra ngoài không cầm máy nên không biết! Còn bây giờ em có thể nói anh nghe về nỗi buồn của em được không? Tôi lại khóc và kể anh nghe về chuyện vừa xảy ra với tôi!.Đêm hôm đó, chúng tôi đã trò chuyện suốt 4 tiếng và tôi đã hát cho anh nghe những bài hát mà tôi vẫn thường hát! Anh luôn là người bên cạnh khi tôi khóc, luôn lắng nghe và chia sẻ khi tôi buồn..nó làm tôi thấy rất ấm áp! Sau buổi tối hôm đó,anh thường xuyên gọi điện cho tôi, chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ. Anh thường ghé thăm tôi vào những ngày nghỉ phép và xin phép 2 bác cho tôi được đi chơi cùng anh_điều mà suốt 1 năm qua tôi không hề làm. Tôi nghĩ chúng tôi chỉ có thể dừng lại ở tình bạn mà thôi. Nhưng vào ngày Valentine anh đã tìm gặp tôi với 2 hộp quà trên tay,anh nói: - Em hãy là bạn gái của anh nhé!Anh yêu em ! Từ rất lâu rồi! - Xin lỗi, em không thể! Vì em chưa quên Hà,vì vết thương quá khứ chưa lành,và vì em sợ mình bị tổn thương thêm 1lần nữa! Chúng ta sẽ chỉ là bạn thôi, anh nhé! Anh im lặng, ra về để lại 2 hộp quà cho tôi.Những ngày sau đó anh cũng im lặng đến lạ lùng! Không 1 tin nhắn,không 1 cú điện thoại, không 1 lời hỏi thăm. Tôi thấy lòng trống trải vô cùng! Chưa bao giờ tôi mong chờ chiếc điện thoại rung lên với bản nhạc chuông quen thuộc tôi cài riêng cho anh như lúc này! Đầu óc tôi bắt đầu đảo lộn bởi những suy nghĩ về anh, về những lần gặp không hẹn,những tình cảm và sự quan tâm của anh… Trong tâm trí tôi giờ đây không hề có hình bóng của Hà, mà ngập tràn hình bóng của anh. Tôi đã không còn yêu Hà nữa, không còn nhớ Hà nữa kể từ ngày gặp anh ..Tại sao? Đúng rồi! Tôi đã yêu anh! Nhưng tại sao tôi lại từ chối anh? Vì tôi không dám thừa nhận nó mà thôi! Bất chợt tôi đã cầm máy,nhấn số và gọi.. “Rồi anh ước ra đường anh được sống trong giấc mơ đẹp tươi.Gần bên em không buồn lo,không sợ ta sẽ cách xa nhau. Và anh biết đó là những điều mơ ước hoang đường. Và mỗi đêm anh vẫn ngồi thao thức vì em”. - Alo! Anh nghe.. - Em cũng yêu anh! Em yêu anh mất rồi Vĩnh ạ! Anh sẽ không thay đổi, đúng không? -Ừ! Anh sẽ mãi mãi yêu em, không bao giờ thay đổi! Anh chỉ nói duy nhất điều này với mình em thôi!Mãi mãi không nói với ai khác! Anh hạnh phúc khi yêu em! Chúng ta hãy quên quá khứ và bắt đầu lại, em nhé! Tôi cảm nhận được rằng những lời anh nói có cái gì đó rất chân thật!Giờ thì tôi không ngần ngại mở 2 hộp quà mà anh để lại trong ngày Valentine. Trong hộp đựng chocolate có 1 mảnh giấy viết: “Em không phải lạnh lùng như kem đá mà ngọt ngào như chocolate và có chút hấp dẫn của vị đắng hạnh nhân”. Hộp còn lại có 1 chú cún bông và 1 mảnh giấy viết: “Anh tin em sẽ không còn 1 mình khi có anh bên cạnh”. Tôi thực sự thấy hạnh phúc và tôi tin anh! Những ngày tháng yêu anh cứ thế trôi đi như ai đó đang ghi dùm tôi 1 cuốn nhật ký yêu đầy kỷ niệm! Đó là những ngày rong ruổi dưới mưa tìm quán kem tươi Tràng Tiền ngay giữa lòng phố Sài, là những chiều muộn anh trốn đơn vị chạy hàng chục cây số về nhà chỉ để đưa tôi đi ăn món phở ngon anh mới biết, là những sớm tỉnh dậy với cành phong lan ướt sương cài trước cửa… Và cánh đồng cỏ_ nơi mà trước đây chỉ mình tôi cô đơn với nỗi buồn thì nay là những giây phút hạnh phúc bên anh. Đó là những buổi hoàng hôn tựa vai yên lặng ngồi bên nhau hàng giờ,là dòng sông tung nước trắng xóa khi nô đùa, là những cánh diều tung bay trong cơn gió mạnh,là những bông lau trắng cắm đầy giỏ xe khi trở về.. và cả 1 ngày gió nhẹ, khi những cánh hoa bồ công anh bay phủ đầy lối đi,anh đã đặt lên môi tôi nụ hôn ấm nồng và nói: “Khi nào những cánh hoa bồ công anh thôi bay trong gió,anh sẽ cưới em”. Ngày anh về phép sau đó anh dẫn tôi về ra mắt gia đình, tôi được chào đón rất vui vẻ. mọi người rất yêu quý tôi khiến tôi càng tự tin khi yêu anh! Trước giờ tôi luôn ngần ngại vì tôi nghèo, không xứng với anh. Nhưng tình cảm của mọi người đã chứng tỏ những lời vĩnh nói với tôi là đúng: “Tình yêu không phân biệt giàu nghèo!Anh không yêu em vì những thứ anh đã có, anh yêu em vì sự chân thành, vì sự nết na, chịu thương chịu khó và cả sự giản dị của em “. Tôi còn nhớ, có lần khi nắm tay tôi dạo quanh cánh đồng, anh đã hỏi tôi: - Sau này khi chúng ta lấy nhau,em phải sinh cho anh thật nhiều con, đứa nào cũng phải giễ thương giống em đó nha! Tôi còn nói đùa : - Em sẽ sinh cho anh 10 cô con gái giống em cho bõ ghét! Mà thôi, em sẽ sinh cho 9 cô con gái giông em và 1 cậu con trai giống anh cho đỡ tủi thân nha! Anh cười,ôm tôi : - Nhiều quá ,chúng ta không nuôi nổi

Đánh giá

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tán Gái Hơn Tuổi Và Những Bài Học

Lên giường với ông chủ để có 100 triệu nhưng chỉ nhận được 1/10, ô sin cay cú gửi “ảnh nóng” cho bà chủ thì sốc khi nhận được

Bụi vào mắt ba

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II)

Hợp Đồng Bạn Gái Osin