“Mẹ ơi, gà rán có ngon không?” mẹ đáp: “Không ngon” rồi kéo con đi nhưng 3 hôm vì miếng gà mà mẹ đã… - Truyện Ngắn - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

“Mẹ ơi, gà rán có ngon không?” mẹ đáp: “Không ngon” rồi kéo con đi nhưng 3 hôm vì miếng gà mà mẹ đã… (xem 31)

“Mẹ ơi, gà rán có ngon không?” mẹ đáp: “Không ngon” rồi kéo con đi nhưng 3 hôm vì miếng gà mà mẹ đã…

(ThichDocTruuen.Yn.Lt) – Duyên làm mẹ đơn thân năm 25 tuổi, lúc đó, gã người yêu bội bạc của cô trở mặt, bảo rằng cô có bầu thì tự chịu, không phải chuyện của hắn ta, nếu cô không phá thì tự đẻ mà nuôi. Duyên lúc đó chỉ là cô gái quê lên thành phố làm thuê, tiền không có, người thân trên này cũng không, họa vô đơn chí, nhưng nghĩ cái thai chẳng có tội tình gì nên chẳng muốn phá. Thế là cô đánh liều để lại nuôi.


Nhưng một đứa con ra đời đối với một bà mẹ đơn thân không có nghề nghiệp ổn định như Duyên là một thách thức lớn. Những ngày cô mang bầu, chẳng có chỗ nào dám thuê cô vì cô ục ịch, làm việc chậm. Cuối cùng Duyên đành xin vào rửa bát cho quán phở quen, họ cũng thương tình nên cho Duyên làm đến khi cô sinh con.


Số tiền Duyên tích cóp được mấy năm nay cô dành cho việc sinh con, nhưng rồi số tiền đó cũng hết. Duyên đẻ con xong được mấy tháng đã phải gửi con về quê cho mẹ chăm hộ nhưng mẹ Duyên vì xấu hổ với làng xóm nên bà không mặn mà gì lắm. Khi Duyên về, thấy con còi cọc, khóc suốt ngày thì hỏi mẹ:


– Mẹ ơi, sao con gửi tiền về đều đặn mà mẹ không cho cháu uống sữa đầy đủ thế? Cháu gầy quá.


– Tao lo cái thân già tao còn chưa xong, mày cứ bị chửi có con gái chửa hoang như tao xem có cảm thấy nhục không? Tao có tâm trí đâu mà lo cho nó nữa.



– Mẹ, nó là một đứa trẻ thôi mà, nó cũng là cháu mẹ.


– Nó không phải là cháu tao. Nó chỉ là đứa con hoang thôi.


Duyên ức quá, cô bế con lên thành phố rồi đưa con đi ăn xin qua ngày vì lúc đó con cô còn nhỏ, cô không thể bỏ để đi làm bất cứ việc gì. Duyên đội một cái nón rách, cố ý trùm kín mặt để không ai có thể nhận ra mình. Cứ thế, mẹ con Duyên ngày này qua tháng khác đi ăn xin trên phố. Dù nghèo khổ nhưng bao giờ Duyên cũng dành cho con những tình cảm ấm áp nhất.


Rồi chuỗi ngày khó khăn của mẹ con Duyên cũng đỡ hơn khi con trai cô lên 5. Lúc đó, Duyên dẫn theo con đến chỗ mấy nhà hàng xin việc. Mẹ thì làm bếp, con thì chạy chơi gần đó, đến tối hai mẹ con đi về căn lều xập xệ ở khu ổ chuột để ngủ.


Duyên khao khát có một công việc ổn định để có thể cho con đi học như những đứa trẻ bình thường, nhưng với một phụ nữ không bằng cấp, không quen biết như cô thì rất khó. Trộm vía là con cô cũng thông minh, nhanh nhẹn. Thằng bé ham hiểu biết và cái gì cũng hỏi. Duyên với vốn kiến thức ít ỏi của mình không tài nào giải đáp được tất cả nên cô nghĩ, tốt nhất là gửi con đến trường học để cho con được học hỏi thêm cho bằng bạn bằng bè.


Tối hôm đó, nhà hàng nghỉ sớm. Hai mẹ con Duyên đang dắt tay nhau về nhà thì con của cô chỉ vào một tiệm gà rán ven đường rồi hỏi mẹ:


– Mẹ ơi gà rán có ngon không sao không bao giờ mẹ mua cho con ăn?


Duyên nghẹn lời, cô thương đứa con tội nghiệp của mình quá. Chỉ vì có một người mẹ nghèo nên nó mới phải chịu khổ sở thế này. Cô đáp:


– Dở lắm.


Rồi cô kéo con đi, lúc đó, Duyên chực khóc. Thực ra cô cũng đã được ăn gà rán bao giờ đâu. Nhìn đứa con cứ quay lại nhìn với vẻ thòm thèm mà Duyên ứa nước mắt. Cô làm thuê một tháng chỉ đủ tiền ăn uống kham khổ cho 2 mẹ con, lấy đâu ra mà mua đồ ăn sang chảnh thế cho con thử. Nhưng ánh mắt thèm thuồng của thằng bé thực sự đã ám ảnh cô từ hôm đó.


3 ngày sau, khi Duyên đang dọn bàn thì có 3 người khách ở bàn bên gọi tính tiền. Công việc của Duyên là dọn bát đĩa nhưng khi thấy bàn đó còn 2 cái đùi gà rán thì mắt cô sáng lên. Duyên nói:


– Chỗ này anh chị có cầm về không ạ?


– Không, ăn thừa mà cầm về làm gì?


– Thế cho em xin nhé ạ, cho con của em.


Vị khách cười nhạt bảo:


– Muốn xin thì phải quỳ xuống. Có làm được không?


Duyên quỳ ngay xuống, vị khách kia cười ha hả, xong ông ta lấy cái đùi gà gặm mấy miếng rồi bỏ lại chỗ cũ, ông ta bảo:


– Đấy, cầm về mà cho nó ăn.


Nước mắt Duyên chảy dài, ai chứng kiến vụ đó cũng bất bình, nhưng ông chủ nhà hàng thì bực Duyên lắm. Họ bảo Duyên làm mất mặt nhà hàng nhưng Duyên biết, nếu không xin khách thì nhân viên nhà hàng sẽ không bao giờ cho cô. Duyên gói mấy miếng gà rán đi về, ông chủ cô bảo:


– Thôi, mai cô khỏi tới nhé.



“Mẹ ơi, gà rán có ngon không?” mẹ đáp: “Không ngon” rồi kéo con đi nhưng 3 hôm vì miếng gà mà mẹ đã…
TẢI ẢNH VỀ MÁY


Ảnh minh họa



Duyên sững sờ, cô cầm mấy miếng gà ra vỉa hè, mở ra rồi lấy tay xé những miếng vị khách kia đã ăn rồi mang về cho con trai. Thằng bé sáng mắt lên, ăn ngấu nghiến rồi bảo:


– Mẹ ơi ngon quá, hôm nọ sao mẹ bảo dở?


– À, tại mẹ không biết.


Duyên ôm con vào lòng, nước mắt cô rơi lã chã. Con trai cô đã quá thiệt thòi khi sinh ra không có bố, vậy nên cô phải cho nó gấp đôi tình thương. Ngày mai, Duyên sẽ đi tìm việc khác và cô biết, vì con, cô sẽ làm được.


The post “Mẹ ơi, gà rán có ngon không?” mẹ đáp: “Không ngon” rồi kéo con đi nhưng 3 hôm vì miếng gà mà mẹ đã… appeared first on .

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Bẫy Tình

Những gã chồng thú tính…

Cô Dâu Quỷ

Ba ngày ở bể bơi

“Tao kiểm tra rồi, giờ mày ăn lại của thừa của bao thằng” chàng trai bình thản đáp: “Nhưng tao thấy cô ấy…