“Mẹ ơi, con không lấy chồng đâu, con sợ bị đánh như bố đánh mẹ lắm!” - Truyện Ngắn - thichdoctruyen.yn.lt

“Mẹ ơi, con không lấy chồng đâu, con sợ bị đánh như bố đánh mẹ lắm!” (xem 60)

“Mẹ ơi, con không lấy chồng đâu, con sợ bị đánh như bố đánh mẹ lắm!”

(ThichDocTruuen.Yn.Lt) – 21 tuổi bỏ học đại học về quê lấy chồng vì nhỡ có bầu trước với Linh là 1 sai lầm. Cô luôn ân hận về điều đó nhưng không muốn bỏ đứa bé đi, ngày ấy nhà Linh phải đến quỳ lạy thì nhà Huy mới chịu cưới. Thế nhưng cuộc sống hôn nhân của đôi vợ chồng trẻ không hạnh phúc như mọi người tưởng.


Vợ mới có 21 tuổi, chồng thì đã 29 nhưng cả 2 đều thất nghiệp về quê cấy hái chăn nuôi nên kinh tế chẳng có là bao. Được đồng nào hết đồng đấy mà Huy thì lười chả chịu đi làm phụ hồ, thợ mộc hay gì cả cứ rảnh rỗi là anh đi nhậu nhẹt rồi lô đề đến đêm lại lôi vợ ra đánh chửi không thiếu câu gì mặc dù vợ mới sinh bé Chíp được 3 ngày.


Hầu như hôm nao Huy cũng lôi vợ ra đánh chửi mà chẳng cần lý do gì cả, hàng xóm nghe vợ chồng Huy đánh chửi nhau chán tay chả buồn sang can ngăn nữa. Nhiều lần uất ức quá định bế con bỏ đi thì Huy túm tóc ấn Linh vào chậu nước mà đay nghiến.



“Mẹ ơi, con không lấy chồng đâu, con sợ bị đánh như bố đánh mẹ lắm!”
TẢI ẢNH VỀ MÁY


Ảnh minh họa



– Loại gái mất trinh, vô dụng như mày đừng có phản thằng này. Tao mà điên lên mẹ con mày không không có đường về ngoại đâu.


Nhìn con khóc ré lên vì sợ hãi Linh lại cắn răng chịu đựng chồng bạo hành 1 cách thậm tệ. Cô không bỏ chồng là vì con, vì không muốn con trở thành đứa con hoang sống cảnh thiếu bố bị bạn bè chê cười.



Lớn lên trong tiếng chửi rủa, đánh đập của bố mẹ bao nhiêu năm giờ bé Chíp đã 7 tuổi rồi. Nó nhút nhát, ít nói và cứ lầm lì không hay vui chơi cùng bạn bè và có những suy nghĩ già dặn hơn tuổi rất nhiều. Còn Linh thì cứ bận làm ăn, lo nhà cửa mà chẳng để ý con bé đang có tâm trạng hay khó chịu về chuyện gì.


Rồi 1 hôm Linh vừa đón con đi học về nhà thì chồng đã lôi cô ra trói ở cột nhà mà dùng dây thừng đánh chửi Linh không thiếu câu gì. Chứng kiến cảnh bố đánh mẹ nhiều lần đã thành quen, nhưng lần này bé Chíp quà khóc nức nở nó chạy ra giang tay chắn đòn cho mẹ rồi mếu máo cầu xin bố.


– Bố đừng đánh mẹ nữa, bố đừng đánh mẹ nữa. Dừng lại đi bố, bố đánh nữa là mẹ chết đấy.


– Đồ con hoang, cút ra không tao tẩn cả mẹ lẫn con nhà mày giờ. Rước 2 cái của nợ chúng mày về nên đời tao mới sống trong cái nghèo, bị người ta cười vào mặt thế này.


Sợ chồng đánh con, Linh cố rướn đẩy bé Chip ngã ra ngoài đã không dính đòi roi của người bố vũ phu kia. Đánh chán tay Huy bỏ đi đâu mặc kệ người vợ đang rỉ máu bởi những vết roi hung dữ kia. Vội chạy ra cởi trói cho mẹ bé Chíp đỡ mẹ vào nhà rồi ngước đôi mắt ngấn lệ lên nói với mẹ câu này khiến cô sốc vô cùng.


– Mẹ ơi, mai này lớn lên con không lấy chồng đâu. Con sợ sẽ bị chồng đánh chửi thậm tệ như bố bạo hành mẹ đấy. Con ghét bố, bố ác lắm!


– Chíp, sao con lại nói vậy? Con còn bé không được suy nghĩ như thế.


– Ngày nào bố cũng lôi mẹ ra đánh rồi chửi trước mặt con, con sợ chuyện đó lắm. Mẹ ạ, mai này lớn con sẽ đi làm kiếm tiền nuôi mẹ, giúp mẹ thoát khỏi bố. Con sẽ không lấy chồng, 2 mẹ con mình cứ thế ở với nhau mẹ nhé.


– Chíp, mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi khi để tuổi thơ của con bị ám ảnh bởi những cảnh bạo lực này. Mẹ sai rồi, sai rồi khi cứ nghĩ người đàn ông này sẽ mang lại chỗ dựa cho mẹ, nhưng bao năm nay mẹ lại phải sống cảnh nước mắt chan cơm và khiến đứa bé như con phải chịu tổn thương như vậy.


– Mẹ có đau lắm không? Sao mẹ không bỏ bố đi, tại sao mẹ cứ để bố đánh chửi như vậy? Con xấu hổ khi có người bố như bố lắm.


– Mẹ có nỗi niềm riêng của mẹ rồi mai này lớn lên con sẽ hiểu. Con gái à, mẹ sẽ đưa con về bà ngoại dù có phải đối mặt với chuyện gì nhưng mẹ hứa sẽ không để con phải chứng kiến thêm cảnh bạo lực này thêm 1 lần nào nữa. Thế này là quá đủ rồi.


Ôm lấy con gái vào lòng Linh bật khóc nức nở, cô là mẹ mà vô tâm quá. Vô tâm đến mức để tuổi thơ của đứa trẻ 7 tuổi ngày nào cũng bị ám ảnh, tổn thương bởi hình ảnh bố đánh mẹ tàn nhẫn như thế. Bảo sao con cô chẳng bao giờ nở nụ cười, ánh mắt nhìn bố nó cũng thể hiện sự căm hận như vậy.


Cô đã sai, sai thật rồi. Làm sao để xóa đi khoảng ký ức kinh hoàng này cho con bé đây, rồi mai này lớn lên nó vẫn giữ tư tưởng sợ lấy chồng, sợ bị bạo hành thì cô biết làm sao? Trẻ con rất dễ tổn thương vẫn mà vợ chồng cô đã làm gì với con chứ.


Thế nên các cặp vợ chồng à, dù vợ chồng bạn có chuyện gì thì tự giải quyết với nhau bằng cách êm thấm nhất. Đừng có điên lên là chửi đánh nhau trước mắt con trẻ để tụi nó trông thấy. Bạn có biết trẻ con luôn tự hào và luôn coi bố mẹ là tấm gương sáng không, đừng để để chúng phải thốt lên câu hận bố mẹ và nghĩ về điều tồi tệ.


Bạo lực trước mặt con là cách bạn tự vùi dập, giết chết tâm hồn con trẻ đấy. Hãy để tụi nhỏ được sống trong mái ấm gia đình hạnh phúc thay vì đòi roi không thì cả đời bạn sẽ phải ân hận vì việc mình đánh chửi vợ/chồng đó.


The post “Mẹ ơi, con không lấy chồng đâu, con sợ bị đánh như bố đánh mẹ lắm!” appeared first on .

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Thấy cậu chủ liệt giường đã lâu, ô sin xin bà chủ cho cưới vì mình quá lứa lỡ thì nào ngờ đêm ấy khi lật tấm chăn mỏng lên thì…

Bài học cho các cô nàng hậu chia tay

Điện hạ, thần biết sai rồi!

Tiền Có Thể Mua Rất Nhiều Thứ, Nhưng Không Mua Được… Quá Khứ

Hôn Ước Quái Dị