(ThichDocTruuen.Yn.Lt) – Tuổi trẻ lỡ làng, bà Hiền không lấy chồng mà đi kiếm được 2 đứa con. Từ đó bà quyết định làm mẹ đơn thân nuôi 2 đứa con của mình trưởng thành. Bà sợ lấy chồng thì gia đình nhà chồng sẽ dè bỉu đối xử tệ bạc với con. Sợ con tổn thương vì những điều đó nên bà quyết hi sinh tuổi thanh xuân, hạnh phúc của mình cho con.
Có chửa hoang là điều tối kỵ, phỉ pháng bị mọi người xa lánh dè bỉu ở quê. Ngày sinh đứa thứ 2 xong bà Hiền phải bế con đi ra Bắc sinh sống lập nghiệp, cũng may ở đây có đứa bạn nên nó cũng giúp đỡ mẹ con bà phần nào. Ngày mới ra đây, bà khổ lắm. 1 mình 2 con trong khi tiền không có bà phải cầm nón bế con ra chợ xin người ta bố thí cho từng đồng nuôi con.
Ảnh minh họa
Rồi thời gian qua, mọi thứ dần đi vào ổn định con bà cũng được 4, 5 tuổi thì bà thuê được nhà ở và đi làm thuê cấy mướn suốt. Nhờ giời cho bà sức khỏe, bà cứ ra đồng hết cấy thuê lại đi trồng hoa màu thuê nên cũng đủ tiền nuôi con ăn học. Thời gian thấm thoát trôi qua, giờ 2 đứa con bà đã vào đại học rồi. Đó là niềm vui, sự tự hào lớn nhất của đời bà. Cầm bát cơm trắng chan nước mắm anh mà bà mừng khôn siết. Vậy là bao năm vất vả nuôi con giờ chúng đã cho bà được vui, được tự hào.
Con vào đại học, lại đứa năm trước đứa năm sau nên nỗi lo tiền ăn học của chúng lại khiến bà hao gầy. Ngày trước làm thuê mãi mới có tiền nuôi con thì giờ gánh nặng lại bắt bà làm gấp 3, 4 lần công việc ngày thường. Giờ lúc nào người ta cũng thấy bà ở ngoài đồng dù ngày hay đêm. Nhưng sau nỗi vất vả, mệt nhọc ấy chẳng ai nghe bà than khổ lấy 1 câu. Sau giọt mồ hôi của là là nụ cười mỗi khi con gọi điện về giành được học bổng, đạt thành tích cao. Bà bảo thế này thì vất vả thế vất vả nữa bà vẫn cố được, chỉ cần con có tương lai sáng lạng.
Cũng chính vì điều đó, có lần bà làm quần quật cả ngày trong khi cơm chẳng có gì ăn khiến bà kiệt sức ngất ngay tại ruộng đang cấy. Lần ấy may là có bà con đưa đi viện kịp thời nên bà không sao cả. Thương người phụ nữ khổ sợ ấy, làng xóm góp tiền vào giúp bà nuôi con tặng bà cân thịt, gạo nước cho bà ăn lấy lại sức. Sau cái lần suýt chết ấy, bà Hiền lại xin làng xóm giữ bí mật chuyện này đừng cho 2 đứa con bà biết kẻo chúng nó lo rồi lại chểnh mảng học tập. Với bà giờ con phải học thật tốt, chứ thân già như bà có tuổi ốm đau cũng là chuyện bình thường.
Mẹ vất vả là thế nhưng 2 cậu con trai thì chả mấy khi quan tâm tới bà. Cứ hết tháng là chúng gọi điện mẹ gửi tiền lên đều như vắt chanh mà không hay những tiền ấy là mồ hôi, nước mắt và cả máu của mẹ chúng nữa. Bao năm vất vả nuôi con ăn học cũng xong, giờ con bà ra trường và đều đi làm chỗ tốt lương cao rồi. Điều đó khiến bà tự hào lắm, nhưng từ ngày chúng lập nghiệp trên phố thì cấm có về thăm mẹ hay gửi tiền về quê gì cả. May ra có tết thì chúng về 2,3 ngày rồi lại đi ngay.
Sau bao năm con bà giờ đứa nào cũng thành đạt, lâp gia đình các kiểu hết rồi. Nhưng còn bà thì càng ngày càng yếu và mắc bệnh lú lẫn cứ lúc nhớ lúc quên suốt. Mẹ già, không tự chăm lo cho mình nữa 2 cậu con đứa nào cũng đùn đẩy trách nhiệm cho nhau không chịu chăm mẹ vì sợ mang tiếng có bà mẹ điên nhà quê các kiểu. Đến lúc người làng nói dát tai các kiểu thì cậu con trai lớn mới về quê đón bà lên phố sống cùng.
Nhà anh này giàu lắm, sống trong biệt thự và đi ô tô đắt tiền. Nhưng đón mẹ lên anh ta không dành cho mẹ 1 phòng mà làm 1 cái lồng sắt bên cạnh chuồng chó cho mẹ ở. Ngày ngày nhốt bà ở đó cho đỡ phải trông, có khi cả ngày cô con dâu mới nhớ ra cho mẹ chồng ăn rồi vứt cho bà bát cơm nhìn chẳng khác gì cơm chó cho mẹ ăn cả.
Có lúc tỉnh táo không lũ lẫn nữa, cầm bát cơm con nó cho mà bà Hiền ứa ứa mắt đau đớn. Cả đời vất vả, suýt chết trên đồng để kiếm tiền nuôi con ăn học, nhưng sau khi giàu có đây là cách chúng báo đáp bà sao? Nghĩ mà ước mắt bà cứ ứ ra, mặn chát.
The post Mẹ làm đến kiệt sức nuôi 2 con học đại học nhưng khi giàu có thì đây là cách chúng báo hiếu appeared first on .