- Đừng tùy tiện đụng vào cô ấy!
Huy quay sang nhìn Thùy.
Ánh mắt hắn nói hắn đang tức điên lên:
- Có lẽ chúng ta chỉ nên là bạn thân thôi Thùy ạ.
Thùy như chết đứng với câu nói của Huy, Huy nói xong quay lưng đi thẳng ra khỏi quán.
Nhìn bóng Huy cứ thế xa và mờ dần Thùy mới nhận ra là nước mắt nó rơi lúc nào nó không hay biết.
Thắng đứng lên, đặt trả điện thoại vào tay Thùy:
- Người yêu em?
- Để tôi yên.
Thùy nói rồi xách túi đi thẳng.
Đi trên đường nước mắt nó cứ rơi như thế mà nó chẳng thể hiểu tại sao và cũng chẳng thể biết cái gì đang chặn trong ngực nó mà đau đến không thở nổi như thế.
Nó đau thật. Không giống như những lần chia tay với những người con trai trước, những lần ấy nỗi buồn trong lòng nó không quá đáng như những gì nó thể hiện ra bên ngoài, còn bây giờ. . . bây giờ nỗi đau của nó đau gấp trăm lần những giọt nước mắt đang rơi tức tưởi trên khuôn mặt nó kia.
Cả buổi tối hôm ấy, Thùy ngồi trong phòng, ôm chiếc gối vào lòng, khóc ướt đẫm một góc chiếc gối ấy.
Bài hát trong hearphone cứ chạy đi chạy lại trong tâm trí nó khiến nước mắt trong tim càng dễ lăn ra hơn, làm cho nó tức tưởi hơn.
". . . You're always where, you're everywhere
But right now I wish you were here. . .
Damn, damn, damn
What I'd do to have you here, here, here. . . "
***
Thùy đứng dưới cổng nhà Huy, nó cầm điện thoại ấn số Huy.
Một hồi chuông dài trước khi nó nghe thấy tiếng thưa máy mệt mỏi của Huy:
- Em ở dưới cổng nhà anh, anh xuống được không?
Huy tắt máy.
Hắn đứng ở cửa sổ nhìn xuống bóng dáng bé nhỏ đứng dưới cổng đang cố ngước lên tìm hình bóng Huy sau tấm rèm cửa tầng hai.
Huy cứ đứng nhìn cô bé ấy trong một khoảng thời gian dài.
Thùy vẫn không có ý định rời đi.
Huy nhìn đồng hồ.
Gần một tiếng.
Điện thoại Huy lại reo lên lần nữa:
- Em đợi anh!
Nói rồi Thùy cúp máy.
Huy tưởng nó sẽ gào lên bắt Huy xuống nhưng khi nghe thấy ba từ nhẹ nhàng ấy của Thùy trái tim Huy như tan ra.
Cố làm mặt mặt lạnh với Thùy nhưng hắn chẳng thể che giấu trái tim hắn lúc nào cũng nhớ Thùy tới phát điên.
Nói ra hai chữ "bạn thân" ấy liệu Thùy có biết hắn cũng đau lắm không? Thùy nói hắn là của riêng Thùy vậy Thùy là của riêng ai? Hắn hay một thằng con trai nào đó mà Thùy không coi là "bạn thân"???
"Huy ơi, em khóc rồi, xuống ôm em đi. "
Chỉ với tin nhắn ấy thôi, bàn chân Huy tự ý chống lại ý chí của chính hắn.
Huy chạy như bay xuống cổng. Thùy nghe tiếng bước chân, quay mặt lại, nhìn thấy Huy. Khi Huy tiến lại gần nó, định nói gì đó thì nó chạy lại gần, nhón chân lên, choàng tay ra sau cổ Huy, đặt lên môi Huy một nụ nụ hôn ấm áp pha chút mặn của nước mắt. Nụ hôn dài kết thúc nhưng những giọt nước mắt của Thùy vẫn không ngừng rơi. Huy đưa tay lau nhẹ đuôi mắt Thùy. Thùy cho tay vào túi áo lấy ra một mẩu giấy gấp tư, đặt vào tay Huy nói khẽ:
- Dù là muộn nhưng đây là câu trả lời cho cây kẹo mút cuối năm lớp 10 . . .
Một mảnh giấy gấp tư chỉ vẻn vẹn một chữ "Uh"
Thùy chẳng để cho Huy nói thêm điều gì, nó đặt vào tai Huy một bên hearphone, chạy chầm chậm trong tai Huy là những câu hát ngọt ngào của Jason Mraz:
". . . Lucky I'm in love with my best friend
Lucky to have been where I have been. . . "
Yêu bạn thân đôi khi lại đem lại một sự an yên đến kì lạ.
Nếu có thể, đừng ngại ngần để vuột mất một người bạn thân có khả năng đem lại cho mình những ngọt ngào hơn những gì mình đã nhận.
Uyên Nguyễn