Mạnh mẽ mấy cũng có lúc mong manh. - Truyện Ngắn - thichdoctruyen.yn.lt
Duck hunt

Mạnh mẽ mấy cũng có lúc mong manh. (xem 40)

Mạnh mẽ mấy cũng có lúc mong manh.

Mạnh mẽ mấy cũng có lúc mong manh.

Theo dõi
Yêu em, anh dám không?

Cô- An sinh ra trong 1 gia đình khá giả, nhưng lại là dạng con gái không ai dám đụng vào, không phải cô đẹp mà là vì cô… “là phái yếu mà chả bao giờ thấy yếu cả”! Cô mạnh mẽ, phá cách, và quan trọng là không biết dựa dẫm vào người khác, thậm chí, một số người còn nói, yêu được cô, chắc phải là một anh chàng đồng bóng cần cô là một bờ vai vững chắc. 
Cô luôn chọn cho mình một phong cách khác người, chỉ dùng gam màu đen trắng, bụi bậm đến khác thường. Người ta k tìm thấy ở cô sự đáng yêu, nhí nhảnh hay dịu dàng yêu đời của tuổi 18 cô chín chắn và sành sỏi. Nhưng k phải vì thế mà cô k hấp dẫn, nhưng sự hấp dẫn đấy chỉ dành cho những người thực sự hiểu dược con người của cô! Cô k cố tình tỏ ra lạnh lùng nhưng lại luôn xa cách, trên người dường như toát ra cái hào quang bảo vệ làm cho người khác k có gan tiếp cận, kể cả khi cô cười.
Anh- Phước một chàng sinh viên sống trong gia đình trung lưu, mọi thu nhập của ba mẹ chỉ đủ có thể giúp anh ăn học bằng người. Con người nơi anh hoàn toàn khác với cô- anh hiền hòa, ấm áp tựa như ánh nắng mặt trời, một phong cách giản dị mà thanh thoát, cuộc sống của anh từ bé đã yên bình trong sự dạy dỗ bảo ban của người mẹ dịu dàng truyền thống. Anh có mục đích sống, sở hữu tài năng và một ước mơ cháy bỏng đang trên đường thực hiện nó, với khuôn mặt ưa nhìn và đôi mắt nhìn thấu tâm can người khác, tuy anh không giàu có nhưng lại là mẫu người trong mộng của k ít cô gái con nhà lành.

Hôm nay, ngày nắng dịu trên đường phố Hà Nội, một ngày đầu hè mà thời tiết khá dễ chịu, anh tự tin đi chiếc xe yêu quý của mình vs bộ quần áo tiêu chuẩn, ôm tập hồ sơ đến quán café lớn trên dãy phố Trần Phú để xin việc, anh là sinh viên năm nhất, sau khi tốt nghiệp, anh muốn tìm một công việc để có thể kiếm tiền học mà k cần nhờ đến ba mẹ nữa, và có người đã chỉ anh đến quán café này để xin việc. Anh đẩy cửa bước vào, không khí trong quán khá yên tĩnh, quán đông nhưng mọi người đều tập trung với công việc, lại gần quầy thu ngân, một cô gái xinh xắn cũng đang nhìn anh bằng con mắt dò xét, anh mỉm cười, khẽ giọng hỏi:
-Xin hỏi ở đây có tuyển nhân viên phục vụ không ạ?
Cô gái cũng cười, nhìn anh thân thiện:
-Vâng, có ạ, a có thể nộp hồ sơ ở đây! Chủ quán sẽ xem xét và gọi điện cho anh sớm nhất!
-Vâng, vậy nhờ bạn!
Anh vừa dứt lời thì cô bước vào, mặc nguyên bộ đồng phục cấp 3 nhưng lại đi đôi tông đen khá cá tính, cô nhìn anh một cái rồi đi vào đứng cạnh anh. Anh hơi ngỡ ngàng khi thấy cô cầm tập hồ sơ lên, rồi nhìn anh thêm một lần nữa, bất ngờ gật đầu quay ra nói với cô gái ở quầy thu ngân:
-Nhận anh ta luôn chị nhé! Mai anh có thể đi làm, anh Phước! –Rồi cô quay vào phòng nghỉ của nhân viên
Anh còn đang ngơ ngẩn nhìn cô học sinh cấp 3 ấy, không hiểu chuyện gì, cô gái ở quầy thu ngân vội vâng dạ, rồi mỉm cười nói với anh bằng giọng ngọt ngào:
-Anh may mắn quá! Cô bé là chủ nơi này, năm nay học lớp 12, nhìn thế chứ cô bé tốt tính lắm! Mai anh có thể bắt đầu đi làm, chỗ chúng tôi chỉ có thể giao cho anh làm phục vụ bàn! Chúc anh làm việc tốt!
Anh vẫn chưa hết sững sờ cho sự may mắn đáng xúc động này, anh mỉm cười, vội gậy đầu:
-Vậy mai tôi sẽ đến đúng h, à đúng rồi, tôi có thể làm ca chiều chứ?!
-Mai anh làm tạm ca sáng…rồi chúng tôi sẽ sắp xếp, tại… vội quá!- Cô gái mỉm cười lắp bắp nói
-Vâng, chào chị!
Trên đường về, chiếc xe vẫn đk con người a điều khiển nhưng đầu óc của anh thì bay lên vũ trụ lâu rồi, anh không hiểu một cô bé chưa đk 18t sao có thể sở hữu và quản lý 1 quán café lớn thế… đúng là ở đời nhiều người giàu có… nhưng cô bé khá….
Kítttttt! Theo phản xạ, anh phanh gấp, chiếc oto tải phía trước không hiểu sao lại rẽ trái bất ngờ thế, may mà không sao! Thế là tâm hồn anh trở về vs thể xác, đúng là hnay thật may mắn khi gặp đk cô chủ nhí đấy, được nhận việc luôn, mai có thể đi làm rồi, anh bỗng thấy thật sự vui vẻ, có lẽ nên cùng mấy đứa bạn thân làm một bữa ra trò ?!
...Sáng hôm sau
6 rưỡi sáng, anh đến nhận việc, nghe quản lý hướng dẫn một chút về đồ uống phổ biến, thứ nào khách hay gọi, đồ uống nào hợp với từng loại khách hàng, cách phục vụ phải ra sao… Anh bắt đầu với ngày làm việc đầu tiên một cách đầy hưng phấn và nhiệt huyết, anh chăm chỉ bắt chuyện với khách, nhiệt tình phục vụ, bưng bê đồ uống cũng rất khéo léo với nụ cười luôn nưor trên môi. Ngày làm việc đầu tiên, có thể gọi là suôn sẻ và thành công!
Ngày thứ hai, anh bắt tay với công việc, hôm nay anh gặp hội khách hết sức khó tính, khó chiều, họ gọi không biết bao nhiêu đồ uống, anh cứ ghi xong lại phải gạch đi thay bằng đồ uống khác, phải mất đến 5p mới xong xuôi việc chọn đồ uống, đã thế mấy cô gái trong hội cứ liên tục trêu đùa anh, anh k thích thế nhưng vẫn phải niềm nở, ừ thế đành vậy, khách hàng là thượng đế! Nhưng vẫn chưa hế, khi anh bê đồ uống lên, người thì kêu chua quá, người lại nói ngọt quá, nhạt quá… thê slaf anh chạy chóng cả mặt để mang thêm đủ thứ nữa! Mong là lần sau không gặp những vị khách như thế nữa.
....Ngày thứ 7
Vậy là anh đi làm đk 1 tuần, mọi thứ khá suôn sẻ, anh đã cân bằng dần việc học và làm ở đây, công việc không quá vất vả, làm nhiều cũng thành quen dần, anh thấy những người xung quanh cùng làm trong quán khá cởi mở và vui tính. Nhưng, một tuần nay, kể từ ngày a xin việc, cô chủ nhỏ không đến! A lại có chút tò mò muốn tìm biết thêm về cô gái đó, nhưng chị Hằng- thu ngân lại nói cô chủ nhỏ rất ít khi đến quán, mọi việc đầu do quản lý làm cả! Cũng phải, cô bé vẫn đnag học lớp 12 , có lẽ đang ôn thi tốt nghiệp, hơi đâu mà để ý đến quán café mở chơi này chứ! 
Vậy mà ngày hôm nay cô lại đến. Cô ôm theo cái cặp to đùng với đống sách vở dày cộp, gật đầu vs a một cái , gọi một cốc café đen đá, rồi bắt đầu ngồi cau mày cắn bút vs đống bài tập, dường như đag chiến đấu ghê gớm lắm. anh nhìn cô, hôm nay cô không mặc đồng phục mà mặc đồ… k bình thường, anh có chút ngớ ngẩn khi nhìn cách ăn mặc của cô, hoàn toàn bất bình thường, một chiếc quần sooc ngắn màu trắng, một cái áo phông rộng thùng thình với hình đầu lâu to đùng màu đen, một đôi bốt cao 7 phân màu họa tiết nổi, tóc được làm rối có trật tự, cặp kính to làm nổi bật đôi mắt long lanh, mọi thứ làm cô giống… người ngoài hành tinh nhưng lại thu hút anh nhìn ở khuôn mặt khả ái được trang điểm nhàn nhạt vs màu son đỏ hồng và kẻ mắt đen. Anh không dám nói gì, chỉ biết nhìn hồi lâu và hỏi khẽ vs chị Hằng:
-Cô ấy hay ăn mặc thế lắm ạ?!
-Phong cách riêng đấy! Hôm nay là còn nhẹ nhàng chán! – Giọng nói bình thản không mang ý chế diễu hay thích thú
Anh còn mải mê nhìn ngắm con người khác biệt ấy thì An lại tiến lại bàn làm việc của chị Hằng, nhăn mặt nói vs giọng điệu khó chịu:
-Bài toán này khó quá! E k làm đk ra kết quả! Hằng xem cho e đi!
Chị Hằng vò đầu bứt tai, đỏ mặt nói:
-Chị tốt nghiệp cấp 3 đk 4 năm rồi, làm sao nhớ nổi mấy bài này?!
Không ngờ An cầm cái bút đập mạnh xuống bàn, lè lưỡi:
-Không làm nữa! – không phải giọng trách mắng hay giận dỗi, cô dường như mệt mỏi lắm rồi!
Anh nhìn vào vở bài tập của cô, khẽ cau mày rồi lại dãn ra, ngại ngùn

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Phải học cách lắng nghe, đừng bỏ ngoài tai những điều nghe được

Bá tước

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi

Truyện Thưa Thầy Em Yêu Anh Full

Đại Chiến Lớp Học