Mầm sống - Truyện Ngắn - thichdoctruyen.yn.lt

Mầm sống (xem 13)

Mầm sống

Mầm sống

Theo dõi
Tay nó run run. Nó không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt nó. Một tờ giấy chỉ một giây thôi làm thay đổi cuộc đời của nó. Nó bước vội ra khỏi phòng khám. Nó như muốn chạy trốn sự thật. Không gian quanh nó như ngừng trôi, mọi người vẫn đi ngang qua nó nhưng nó chẳng còn biết nó đang ở đâu và làm gì. Nó run run. Nó tưởng tượng đến một tương lai mà nó không biết tương lai ấy sẽ như thế nào. Trống rỗng và mù mịt. Nó vừa lo vừa cảm thấy vui. Nó chợt nhớ đến anh, nó vui vui khi tin rằng đây chính là kết quả của tình yêu của nó và anh. Nó hi vọng anh sẽ vui giống nó và cùng lo với nó. Về nhà. Nó cố gắng lắm mới xác định được con đường nó sẽ bước đi. Nó cũng không hiểu vì sao nó có thể về nhà được trong khi đầu óc nó trống rỗng và cạn khô suy nghĩ. Nó cầm chặt tờ giấy của bác sĩ trên tay. Nó chạy vội về phòng khi nghe tiếng của mẹ nó:” Về rồi hả Tiên? “. Nó sợ đối mặt với mẹ và nó sợ nó không thể kiềm được lòng mình, nó biết nó sẽ khóc. Nó không muốn để mẹ nó thấy nó rơi lệ vì chuyện nó đã làm. Nó đặt mình xuống chiếc giường quen thuộc. Nhìn trần nhà màu xanh biển, nó khẽ cười với chính mình. Nó cứ nghĩ đến nét mặt của anh khi hay tin này. Nó cứ nhủ thầm: “Chắc anh sẽ bất ngờ lắm đây”. Nó xoa nhẹ lên bụng. Bây giờ, trong nó còn có một điều thiêng liêng khác. Nó ngồi bật dậy. Không thể để đầu óc yên tĩnh, nó lôi cuốn nhật ký ra. Cuốn nhật ký khá cũ với những nếp gấp sờn và phai màu. Nét mực cũng khá mờ. Có lẽ đấy là người bạn thân từ rất lâu của nó. Người bạn ấy mặc một chiếc áo màu vàng cài thêm một chiếc nơ hồng xinh xắn. Nó viết. ” Mệt nhoài. Tin vui hay tin buồn? Cũng chẳng biết nữa nhưng có lẽ bây giờ mình không còn một mình. Một mầm sống đang sống cùng với mình, là kết quả của anh và mình, mình sẽ ra sao đây khi ba mẹ biết chuyện này và anh sẽ phản ứng ra sao? Ôi … mệt nhoài!” Nó mệt thật. Nó mệt hơn mọi ngày. Nó nằm thiêm thiếp rồi ngủ vùi lúc nào không hay. Nó cuộn tròn trong chiếc chăn điểm vài hoa hướng dương vàng rực. Nó vẫn còn run run. Choàng tỉnh khi có tiếng điện thoại reo. Nó nheo nheo cặp mắt chưa tỉnh ngủ. Anh gọi. Mọi ngày, nó sẽ vội vàng nghe máy và nũng nịu nói với anh rằng :” Alo … Anh iu … “. Nhưng sao hôm nay, nó ngập ngừng. Một thoáng suy nghĩ, nó nghe máy. - Alo, em nghe đây! - Sao em lâu bắt máy thế? Sáng giờ em đi đâu mà anh không liên lạc được với em? - Em đi khám bệnh. - Bác sĩ nói thế nào? Em bệnh gì, sao anh chẳng biết gì cả! - … - Em sao thế! Có chuyện gì vậy? - Anh và em gặp nhau nhé, em có chuyện muốn nói. - Ok. Để anh qua đón em liền. Tiếng cúp máy của bên kia đầu dây. Nó hồi hộp. Nó không biết nó sẽ nói chuyện này với anh như thế nào và bắt đầu từ đâu. Nó không thể đoán được cảm xúc của anh lúc ấy. Nó lắc đầu trấn tĩnh. “Suy nghĩ lung tung”. Nó tự kí đầu mình một cái thật đau. Nó chọn cho mình một chiếc đầm xinh xắn màu hồng nhạt. Màu nó yêu thích, cũng như tính cách của nó. Màu hồng mơ mộng và yêu đời. Có lẽ vì nó sống trong gia đình khá giả, từ nhỏ đến giờ nó chẳng bao giờ biết lo điều gì. Ba mẹ nó cưng nó nhất nhà. Anh chị nó lập gia đình và đã ra sống riêng. Nó 2

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tôi lăn tăn về mối quan hệ với người đàn ông đeo nhẫn cưới

Theo gió chiều đung đưa

Cho bạc hà thêm đường

Đọc Truyện XuXu Đừng Khóc!!! Full

Hợp Đồng Lọ Lem Và Hai Chàng Hoàng Tử