(ThichDocTruuen.Yn.Lt) – Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả nhưng vì bố mẹ đều sống giản dị nên tôi cũng chẳng bao giờ phô trương. Nhà có xe hơi nhưng tôi vẫn đi học bằng xe đạp, đến khi vào đại học thì đi bằng xe máy. Ra trường, tôi xin vào làm ở một công ty nước ngoài, lương cũng khá. Để tự lập, tôi xin ra ngoài sống và tự lo mọi chi phí.
Thế nên khi tôi quen và yêu Hoàng, anh cứ nghĩ tôi chỉ là một cô gái bình thường thích tự lập mà thôi. Hoàng tính tình hiền lành, giỏi giang, tôi thấy anh quan tâm đến mọi người nữa thì thích lắm, có ý định chọn anh làm chồng vì bố tôi nói rằng chọn đàn ông thì nên xem họ có chân thành và quan tâm đến mình hay không.
Hoàng bảo:
– Chúng mình quen nhau cũng đã được 2 năm rồi, giờ anh muốn đưa em về ra mắt bố mẹ để bàn chuyện cưới xin.
– Vâng, bố mẹ em cũng giục loạn lên, bảo con gái 30 tuổi rồi mà chưa thấy rục rịch gì cả. Thế bố mẹ anh có khó tính không?
Ảnh minh họa
– Cũng khó tính, ông bà không thích con gái đua đòi, ăn chơi đâu.
– Vâng, em cũng đâu có ăn chơi. Thế mai anh đến đón em nhé
– À, mai anh phải lên công ty có chút việc, em cứ đến đó rồi anh về, anh cam kết sẽ về đúng giờ, đừng lo. Em cứ đứng đó đợi, anh về rồi mình cùng vào nhé.
Tôi thấy thế cũng tiện cho Hoàng nên đồng ý. Vì sợ bố mẹ anh phán xét này nọ nên tôi chọn một bộ váy giản dị rồi đi xe máy đến nhà Hoàng. Đúng địa chỉ, tôi mới choáng. Nhìn quanh nhìn quất chỉ có căn biệt thự khang trang chứ không có căn nhà nào cả. Ngó quanh để tìm nhà một hồi, tôi chịu thua, địa chỉ Hoàng đưa chỉ có căn biệt thự này. Chẳng nhẽ anh đưa nhầm địa chỉ? Đang định gọi điện cho Hoàng hỏi cho rõ thì một người phụ nữ từ căn biệt thự ấy đi ra. Nhìn thấy tôi đang loay hoay, bà lên tiếng:
– Cháu đang tìm nhà ai phải không? Cháu muốn hỏi nhà ai bác biết bác chỉ giúp?
– Dạ cháu tìm nhà anh Hoàng. Hoàng người cao ráo mang kính cận ạ, không biết bác có từng nghe tên này quanh đây?
– Hoàng à? Nhà Hoàng đây, sáng nay Hoàng có dặn bác có bạn tới chơi nhà. Bác là mẹ của Hoàng, cháu là…
– Dạ cháu chào bác, cháu là bạn gái anh Hoàng ạ. Hoàng dặn cháu đợi ở đây, chờ ảnh về để cùng vào nhà…
– À, thằng Hoàng nó đang bận ở công ty, chút nữa mới về. Cháu vào nhà chờ Hoàng đi…
– Dạ, cháu cảm ơn bác.
Cũng ngại, nhưng tôi đành theo chân mẹ Hoàng vào nhà. Hoàng chưa bao giờ kể cho tôi nghe về gia cảnh, cũng chưa bao giờ dẫn tôi về giới thiệu với gia đình dù bọn tôi quen nhau cũng ngót 1 năm, anh bảo anh yêu tôi là đủ, chừng nào cảm thấy cần thì về ra mắt. Thế nên tôi cũng không ngờ nhà Hoàng lại có điều kiện thế này.
Nhà anh đẹp từ trong ra ngoài. Có vẻ ba mẹ Hoàng cũng là người kiểu cách nên trong nhà thứ gì cũng được sắp đặt hết sức tinh tế. Nhà anh neo người, nhưng lại nuôi đến 2 người giúp việc. Đang ngó nghiêng xung quanh, tôi chợt nghe tiếng hai người chuyện trò trong phòng:
– Cô ấy thật sự là bạn gái của cậu Hoàng hả bà? Sao nhìn quê thế?
– Ừ, thấy nó giới thiệu như thế. Với sáng nay thằng Hoàng cũng cho tôi xem hình rồi. Nhìn ở ngoài xinh xắn hơn trên hình, nhưng chắc con bé là con nhà nghèo nên không có sang.
– Nghèo đến mức mặc váy 100 ngàn ngoài chợ cơ ạ… Quen cậu Hoàng như chuột sa chĩnh gạo.
Tôi hơi choáng vì những lời nhận xét của osin nhà Hoàng, và cũng đứng lặng lắng nghe xem mẹ Hoàng trả lời như thế nào thì bà tiếp:
– Thằng Hoàng cũng kén lắm, kén miết rồi có khi phải vơ đại. Nhiều khi nhà có điều kiện rồi nên đâm ra nó chỉ cần một người hợp tính nết. Thằng bé đẹp trai cao ráo thế, cơ ngơi này là của nó hết, thế mà có khi lại rơi vào tay người khác…
Vừa lúc ấy, mẹ Hoàng bước ra. Thấy tôi, bà sững sờ. Tôi vẫn giữ gương mặt bình tĩnh, đơn giản vì tôi tự tin với bản thân mình. Đúng là bộ váy này bán ngoài chợ nhan nhản với giá 100 ngàn đồng, một lần đi cùng mấy chị em đồng nghiệp, tôi thấy mặc đẹp nên mua, ai ngờ… Thấy mẹ Hoàng ngại ngùng, tôi bèn nói:
– Xin lỗi bác, cháu chợt nhớ ra anh Hoàng dặn lấy giúp cho Hoàng cái laptop để anh tanh thủ làm việc. Để cháu chạy ù về lấy đồ rồi qua luôn, để kẻo lỡ việc của anh ấy.
– Ừ ừ, vậy cũng được, cháu cứ về đi…
Nói rồi tôi lên xe máy phóng vù về nhà. Tôi cố tình chọn bộ váy sang trọng giá 200 triệu mua ở một nhà tiết kế nổi tiếng, rồi dùng xe hơi quay trở lại nhà Hoàng. Mẹ Hoàng một lần nữa ngẩn người khi thấy tôi xuất hiện ở cổng với một diện mạo hoàn toàn khác. Lúc đó Hoàng đã về, anh chạy ra đón tôi bảo:
– Sao em đến trễ thế? Mẹ và anh đợi mãi.
– Em xin lỗi, em có chút chuyện, xe em có chút trục trặc – tôi nói rồi chỉ tay vào cái ô tô 5 tỷ.
Tôi để ý thấy mắt mẹ Hoàng có chút ngại ngùng xen lẫn cảm giác ngạc nhiên tột độ. Bà lắp bắp:
– Cháu… cháu vào nhà đi.
Buổi ra mắt diễn ra ngoài sức tưởng tượng của tôi. Cô giúp việc nhà Hoàng cứ mắt tròn mắt dẹt. Còn mẹ Hoàng từ ngượng ngùng chuyển sang nhẹ nhàng hỏi han tôi về gia cảnh. Khi tôi nói tên bố tôi, mẹ Hoàng mới ngẩn người:
– À, thì ra bố cháu là doanh nhân, thế thì bác biết bố cháu đấy.
Chính tay mẹ Hoàng hôm đó đã nấu cơm trưa cho tôi ăn, bà còn bắt tôi ăn nhiều rồi ăn xong hối tôi ra phòng khách nói chuyện với Hoàng.
Đến khi đưa tôi về, Hoàng mới bảo:
– Sao hôm nay em lại đi xe, lúc đầu anh lo quá, thấy em mặc đồ hiệu, đi xe sang sợ mẹ không đồng ý vì mẹ bảo mẹ ghét con gái đua đòi, may mà mọi chuyện êm đẹp cả.
– À, tại cái xe máy của em nó hỏng, với cả em cũng muốn ăn mặc tươm tất í mà. Lần đầu ra mắt mẹ chồng tương lai, ai lại đơn giản quá sao được. Thế mẹ có hỏi gì em không?
– Hahaha, có. Mẹ anh hỏi, em lấy đâu ra tiền mà đi xe cả tỷ. Hỏi em làm nghề gì, ở đâu. Nhiều lắm, anh không nhớ hết…
– Hoàng, em hỏi thiệt. Mẹ anh có phải là người coi trọng vật chất? Em không thiếu thốn gì, gia đình anh cũng khá giả. Mình vốn yêu nhau vì bản thân chứ không phải vì điều kiện gia đình…
Hoàng đưa tay chặn lời tôi nói, anh mỉm cười hiền lành:
– Anh hiểu điều em lo lắng. Ừ, mẹ anh cũng có để ý thật, nhưng mẹ không phải là người tham lam. Tính mẹ anh biết, vì mẹ tay trắng làm nên cơ nghiệp, nên mẹ coi trọng vật chất là chuyện rất bình thường. Tuy nhiên, mẹ anh là người trân trọng những người biết làm ra đồng tiền, biết sử dụng tiền đúng chỗ. Mẹ cũng bươn chải nhiều, cũng chắt bóp nhiều mới có ngày hôm nay nên nếu mẹ có “soi” em quá em cũng đừng bận tâm.
Nghe Hoàng nói vậy, tôi nhẹ lòng. Kể cho anh nghe chuyện chiều nay, anh chỉ cười phá lên:
– Ghê gớm thiệt, con dâu này cũng khô