- Em đứng lại cho chị.
Hắn như không nghe thấy cô gọi cứ thế đi. Đứng giữa đường cô như hiểu ra mọi thứ, cô cứ nghĩ hắn ác nhưng không phải, cô còn ác hơn gấp bội. Chưa một lần cô chịu đặt mình vào vị trí của hắn, lúc nào cũng bắt hắn thế này thế nọ, thích nghe hắn nói lời yêu thương với mình nhưng lại chưa một lần chịu nói rằng: cô nhớ hắn. Hắn không cần cô phải là người yêu hắn để ràng buộc nếu như cô không thích, chỉ cần cô cho hắn được cảm giác yêu thương, được quan tâm nhưng cô đâu có làm những điều đó, tất cả những gì cô làm là phủ nhận tình cảm của mình. Cô bật khóc, mưa cứ thế tát vào mặt khiến môi cô mặn đắng, chính cô đã giết hắn, giết chết tình yêu đầu của mình, vô tâm đã khiến cô tổn thương, cô có thể chịu nhưng nó khiến cả người cô yêu đau khổ thì cô không thể chịu được, tim cô nó đau đau nhiều lắm, cô vừa khóc vừa gào lên.
- Anh đừng đi. Em yêu anh, nhớ anh nhiều lắm.
Cứ thế cô đứng lặng trong mưa, bóng đã khuất dần trong đêm tối, hắn không nghe thấy lời cô nói - lời mà sâu tận trái tim cô muốn hắn biết. Cô gục đầu xuống như lịm đi.
Đêm hôm ấy, hắn làm lành và nói lời xin lỗi cô, đặt lên má cô nụ hôn đầu tiên giữa hai người, cô mỉm cười hạnh phúc. Bất giác giật mình, cô lại mơ, lại nhớ về hắn. Cắn chặt môi để ngăn cho nước mắt rơi khóc thành tiếng, cô tựa đầu vào tường nhìn ra khoảng tối trầm tư suy nghĩ. Cô nghĩ kĩ rồi, cô quyết định thay đổi, thay đổi tất cả vì hắn. Sau đêm nay ngày mai cô sẽ bắt đầu "chinh phục" trái tim hắn, cô không cho phép trái tim mình tổn thương nữa và lần này, cô sẽ đổi vai, sẽ là người "nói lời yêu" với hắn.