Gạt vội dòng nước mắt, Phương nhắn vội cho Khiêm tin nhắn “Em mệt rồi, chia tay đi!” Những tưởng Khiêm sẽ nhắn lại thì sau đó là một chuỗi yên lặng kéo dài, không cuộc gọi, không tin nhắn, không một lời nào từ Khiêm dành cho cô cả.
***
Khiêm thở hắt ra, cuối cùng cũng xong được cái dự án này, hắn mệt mỏi gần chết. Ba tuần từ khi chia tay Phương, hắn vùi đầu vào công việc, để quên hết đi, nhưng hình như chuyện này hơi khó.
“Hôm nay nên ra ngoài một tí vậy!”
Nhảy tót lên xe, hắn ra Bờ Hồ, rồi lượn vào phố Cổ, Khiêm vô thức không nhận ra hắn đang đi lại từng nơi mà hắn và Phương cùng đi chơi. Hắn dừng xe lại, đi bộ vào từng góc phố ngả màu rêu, vừa đi hắn vừa ngắm nhìn khắp xung quanh, hắn thích nhìn từng góc phố, từng con đường, chỗ nào trong mắt Khiêm cũng có hình bóng của Phương.
Chỗ quán bún Ốc ngõ Đồng Xuân mà Phương hay bắt Khiêm đưa vào ăn đêm.
Mùi bún chả đậm đà ở Hàng Mành Phương rất thích.
Hay bàn tay đầy mùi xả mỗi khi Phương kéo Khiêm vào hàng ốc phố Đinh Liệt.
Tất cả cứ quấy lại trong đầu Khiêm, không thể tan được, dòng ký ức đặc lại, khiến Khiêm thẫn thờ.
Rồi hắn bỗng nghe có tiếng lộc cộc của đôi guốc gỗ, cái tiếng thân quen của các cụ già Hà thành. Khiêm quay đầu lại nhìn, một đôi vợ chồng già lão đang dìu nhau đi từng bước, ông móm mém cười hồn hậu rồi nhìn bà.
– Giờ già rồi, thấy cái gì cũng khác! Ngày xưa Hà Nội không đẹp bằng, không nhiều xe, tôi lai bà đi khắp Hà Nội nhỉ, giờ chật quá, lại yếu rồi, tôi dắt bà đi thôi…
-Gớm, bằng này tuổi đầu! Xe cộ gì, ông đi bên tôi là được rồi. Có ông là tôi vui rồi!
Khiêm yên lặng, rồi hắn chạy vội đi, chạy mãi cũng hết phố đi bộ, rồi ra chỗ để xe, vừa thở dốc Khiêm vừa chìa ngay cái vé xe ra, gấp gáp.
– Cho em xin cái xe, tiền anh cứ giữ ạ! Em gấp lắm rồi!
Nói tức thì hắn nhảy lên xe phóng đi để mặc chú bảo vệ mặt ngơ ngác cầm tờ tiền xanh loét.
Khiêm đến nhà Phương.
The post Lơ đãng tuổi thanh xuân appeared first on .