(ThichDocTruuen.Yn.Lt) Chap 4: Họ không phải người thân của tôi
Ngủ đi nhé những yêu thương khờ dại,
ngủ đi nhé những nông nổi ngày xuân xanh.
Tình yêu – chờ đợi – vị tha – bao dung.
Thôi thì xin một lần này vùi xuống dòng nước xoáy…
để kiếp sau, nếu có thể , sẽ không bao giờ lặp lại…
Ba tháng ở cữ trôi qua, mẹ con mình cũng được lên nhà trên ở hít lấy cái không khí tạm gọi là trong lành. Từ ngày mẹ mình về, mình chưa được ăn bữa cơm nào đủ no. Nghĩ mà ấm ức tiền bảo hiểm khi sinh con bố mẹ mình bỏ tiền ra đóng theo hình thức nguyện cho mình được gần 20 triệu, thế mà lĩnh về mẹ chồng cầm hết nhưng bữa cơm ở cữ chẳng bao giờ thấy có miếng thịt. Họa hoằn lắm mới được quả trứng dầm mắm ăn cùng cơm, không thì chỉ toàn rau luộc, mắm tép trộn cơm.

Ảnh minh họa
Con mình khóc ngằn ngặt vì thiếu sữa nhìn nó xanh xao, gầy yếu mà lòng mình đau như cắt. Nhưng mẹ chồng lại đổ tại mình vô dụng sữa nóng nên con mới không lớn được.Ngoài ra bà cũng không cho mình dùng tã giấy cho con mà bắt dùng vải cắt ra khiến con mình khó chịu vì bí. Ai đến viện cho con mình hộp sữa bà cũng giấu đi để dành mang cho cháu ngoại . Rồi không may con ốm sốt thì mình phải thức trắng cả đêm trông con chứ không nhờ được mẹ chồng hay chồng đỡ hộ. Nhiều lúc mình ôm con vào lòng khóc cả đêm vì thương con và nhớ bố mẹ quá.
11h đêm, mình đói quá, người lả đi không còn sức mà bế con trên tay nữa rồi, chồng mình về đến nhà, không thèm nhìn vợ lấy một cái. Người mình như không còn chút sức lực nào nữa, mắt hoa dần lên. Mình nhờ chồng ôm hộ con cho mình nằm xuống giường nghỉ chút thì anh ta quát:
– Có mỗi ăn ở nhà ôm con mà cô còn làm không xong thì còn làm được gì? Cái gì cũng đổ hết lên đầu thằng này thế thì làm sao tôi chịu được. Cô đúng là đồ vô dụng.
Nước mắt mình chợt rơi xuống, có lẽ trong mắt chồng và mẹ chồng mình và con không phải là người thân của họ. Bao ấm ức bấy lâu trong lòng mình gào lên.
– Anh và mẹ không phải con người nữa rồi nếu không nghĩ cho em cũng phải nghĩ cho con chứ, đến người khỏe mạnh ăn thế này còn chẳng chịu được nữa là em mới sinh xong sức khỏe yếu lại còn phải cho con bú nữa thì em còn sức đâu mà bế con.
Chưa cần để mình kịp nói xong anh ta đã quay ra tát mình đến cái “ bốp”
– Cô còn dám già mồm nói mẹ tôi à? Đã ăn ở nhà chơi không mẹ tôi hầu cô đến tận răng mà còn nỏ mồm kêu ca.
Mình tự hỏi cuộc sống tù túng như địa ngục này còn kéo dài đến bao giờ nữa đây?
….
Con gái lấy chồng xa chả khác nào người dưng với bố mẹ đẻ đã ba năm kể từ ngày mình lấy chồng mình chưa được gặp bố mẹ lần nào . Tết nào đòi về chồng và mẹ chồng cũng viện cớ con nhỏ rồi tiền tàu xe đi lại đắt đỏ. Vừa rồi em trai mình gọi điện báo “ mẹ ốm lắm chị tranh thủ đưa cháu về thăm mẹ đi không mẹ nhớ chị và cháu quá”. Thế là mình bàn với chồng hay năm nay mình về quê ngoại ăn Tết . Mẹ chồng đứng ngoài nghe được đạp cửa buồng xông vào rồi chỉ tay vào mình mắng.
-Cô đừng có mơ, tôi mua cô về làm dâu nhà này thì suốt đời phải ở đây hầu hạ, không có đi đâu hết. Nếu năm nay cô về bên ngoại thì xin cô đi một mình và đừng bao giờ quay lại nữa”.

Ảnh minh họa
Mình quay sang chồng thì anh bảo.
– Cô nghe lời mẹ đi, đi lại tốn kém lắm.Mình gọi điện và gửi cho bố mẹ ít tiền là được rồi.
Lần này thì mình thực sự hối hận vì lấy chồng xa rồi, cái bố mẹ mình cần là tình cảm là được gặp con cháu chứ đâu phải mấy đồng bạc của vợ chồng mình. Quá ấm ức mình nói luôn
– Anh không về thì mẹ con tôi về. Li hôn đi tôi cũng chán cảnh sống với người mẹ chồng hà khắc và người đàn ông nhu nhược như anh rồi.
Mình vừa nói xong thì chồng tát mình một cái cháy má và nói .
– Cô đi đâu thì đi, chứ mang theo con tôi giết.
Bắt đầu từ ngày hôm đó mình không còn coi anh ta là chồng và bà ta là mẹ chồng nữa nhưng cũng không thể bỏ đi đâu được vì mình đi đâu làm gì mẹ chồng cũng để ý kè kè đi theo giám sát.
Nhìn con ngủ say giấc, mà tủi thân quá. Từ khi con sinh ra đến nay con vẫn chưa được nhìn mặt ông bà ngoại. Giờ mẹ mình ốm nặng, muốn nhìn thấy con, thấy cháu cũng không được. Mình nghĩ mình không thể tiếp tục sống mãi như thế này được, đã ngu dại, vấp ngã thì phải tự đứng lên. Nếu không địa ngục này sẽ mãi là nơi giam cầm mẹ con mình tới chết. Nhưng làm sao để thoát ra được khi trong tay không có một đồng xu, dính túi, giấy tờ tùy thân của 2 mẹ con nhà chồng cũng cầm cất đi rồi…
(Còn tiếp)
The post Làm dâu appeared first on .