biết từ đâu một nhỏ bạn chạy lại
- Thôi đi, buổi thi bắt đầu rồi đấy. Lớp mình tiết mục thứ hai rồi!
Cả lớp không kịp làm gì chạy một mạch ra sân khấu. Cái lớp không có kinh nghiệm trong lĩnh vực văn nghệ nó khổ thế đấy.Quân vốn dĩ đã béo, đi chậm rồi giờ lại còn phải vác thêm cây đàn nặng kinh khủng ! Nhưng gì thế kia, người đang rất chăm chú vào từng nốt nhạc trên cây đàn piano là Diệu My sao? Quân đứng lặng người dõi theo từng cử chỉ tren ngón tay của cô bạn, khuôn mặt ngân nga theo điêu nhạc. Từng giai điệu du dương dội vào tai Quân, trong trẻo, tuyệt diệu đến mê hồn.
“ Và bây giờ đến tiết mục của lớp 10A1”
Ơ! Đến bây giờ Quân mới định thần lại vội vàng tháo chiếc đàn vẫn đang còn trong túi di chuyển lên sân khấu. Cả trường hò reo lên vì một cậu bé, thường thì những người chơi đàn họ sẽ phối đồ cho mình thật lãng tử nhưng với Quân thì áo đồng phục trắng, quần đen và đi giày thể thao. Đây có phải sự mới lạ làm nên phong cách riêng không? Nhưng không quan tâm, Quân bắt đầu với những nốt nhạc đầu tiên là bài “Nồng nàn Hà Nội”, cả sân trường tĩnh lặng dõi theo từng cử chỉ của Quân, Quân nhắm mắt tâm hồn như đang phiêu theo cùng giai điệu cho đến nốt nhạc cuối cùng. Cả sân trường hò reo cổ vũ cho tiết mục xuất sắc của Quân nhưng ánh mắt cậu lại đang tìm đến một ai đó.
- My!
- Ừ, hôm nay cậu tuyệt lắm! - Cô bạn quay lại nháy mắt.
- Thật hả? Nhờ My cả đó. Tớ thích…….
- Ghita. Cậu thích ghita rồi chứ gì?
- Không, tớ thích..
- Đừng nói là cậu thích tớ nhé! – Cô bạn cười hiền. - Cậu nhầm rồi. Thứ mà cậu thật sự thích là ghita chứ không phải tớ. Cậu đã sống hết mình với ghita còn tớ chỉ là sợi chỉ kết nối cậu lại gần với nó hơn mà thôi. Chính nhờ ghita mà cậu đã vượt lên chính bản thân mình bỏ qua mặc cảm về ngoại hình. Và điểu quan trọng là cậu vẫn mãi là cậu bạn béo dễ thương của tớ!
Diệu My nở nụ cười thật tươi rồi nhanh chóng hòa vào dòng người trong sân trường. Quân cũng vậy cậu đã thực sự nhận ra niềm đam mê của bản thân. Dù không biết kết quả hôm nay ra sao nhưng Quân đã làm hết mình, ghita đã cho quân một tình bạn đẹp, cho Quân biết cố gắng là như thế nào.
Quân ngước nhìn lên bầu trời trong xanh khẽ cười rồi chạy nhanh về phía trước. Về phía có những người bạn đang chờ Quân ở đó. Họ đang đợi Quân, ăn mừng một chiến thắng … chưa biết được!
Tác giả: Heo Con
Đánh giá
- Thôi đi, buổi thi bắt đầu rồi đấy. Lớp mình tiết mục thứ hai rồi!
Cả lớp không kịp làm gì chạy một mạch ra sân khấu. Cái lớp không có kinh nghiệm trong lĩnh vực văn nghệ nó khổ thế đấy.Quân vốn dĩ đã béo, đi chậm rồi giờ lại còn phải vác thêm cây đàn nặng kinh khủng ! Nhưng gì thế kia, người đang rất chăm chú vào từng nốt nhạc trên cây đàn piano là Diệu My sao? Quân đứng lặng người dõi theo từng cử chỉ tren ngón tay của cô bạn, khuôn mặt ngân nga theo điêu nhạc. Từng giai điệu du dương dội vào tai Quân, trong trẻo, tuyệt diệu đến mê hồn.
“ Và bây giờ đến tiết mục của lớp 10A1”
Ơ! Đến bây giờ Quân mới định thần lại vội vàng tháo chiếc đàn vẫn đang còn trong túi di chuyển lên sân khấu. Cả trường hò reo lên vì một cậu bé, thường thì những người chơi đàn họ sẽ phối đồ cho mình thật lãng tử nhưng với Quân thì áo đồng phục trắng, quần đen và đi giày thể thao. Đây có phải sự mới lạ làm nên phong cách riêng không? Nhưng không quan tâm, Quân bắt đầu với những nốt nhạc đầu tiên là bài “Nồng nàn Hà Nội”, cả sân trường tĩnh lặng dõi theo từng cử chỉ của Quân, Quân nhắm mắt tâm hồn như đang phiêu theo cùng giai điệu cho đến nốt nhạc cuối cùng. Cả sân trường hò reo cổ vũ cho tiết mục xuất sắc của Quân nhưng ánh mắt cậu lại đang tìm đến một ai đó.
- My!
- Ừ, hôm nay cậu tuyệt lắm! - Cô bạn quay lại nháy mắt.
- Thật hả? Nhờ My cả đó. Tớ thích…….
- Ghita. Cậu thích ghita rồi chứ gì?
- Không, tớ thích..
- Đừng nói là cậu thích tớ nhé! – Cô bạn cười hiền. - Cậu nhầm rồi. Thứ mà cậu thật sự thích là ghita chứ không phải tớ. Cậu đã sống hết mình với ghita còn tớ chỉ là sợi chỉ kết nối cậu lại gần với nó hơn mà thôi. Chính nhờ ghita mà cậu đã vượt lên chính bản thân mình bỏ qua mặc cảm về ngoại hình. Và điểu quan trọng là cậu vẫn mãi là cậu bạn béo dễ thương của tớ!
Diệu My nở nụ cười thật tươi rồi nhanh chóng hòa vào dòng người trong sân trường. Quân cũng vậy cậu đã thực sự nhận ra niềm đam mê của bản thân. Dù không biết kết quả hôm nay ra sao nhưng Quân đã làm hết mình, ghita đã cho quân một tình bạn đẹp, cho Quân biết cố gắng là như thế nào.
Quân ngước nhìn lên bầu trời trong xanh khẽ cười rồi chạy nhanh về phía trước. Về phía có những người bạn đang chờ Quân ở đó. Họ đang đợi Quân, ăn mừng một chiến thắng … chưa biết được!
Tác giả: Heo Con
Đánh giá