thichdoctruyen.yn.lt - Thời gian qua cậu đã quen biết những ai? Cậu đã và đang yêu cô gái may mắn nào? Tôi đã đặt hàng trăm câu hỏi không lời đáp như thế đấy. Trang cá nhân của cậu toàn là những chuyến du lịch xa, ở những nơi rất đẹp nhưng chỉ có hình mỗi cậu. Nhìn cái dáng lưng buồn bã của cậu khiến tôi lo lắng mãi…
***
Tình cờ gặp lại cậu sau ngày tôi tốt nghiệp đại học. Cậu của bây giờ so với cậu của những ngày cũ cũng không khác là mấy. Khác chăng là cậu trông bụi bặm hẳn với cái quần jeans rách gối, áo khoác denim hờ hững mà thôi. Tôi vờ vĩnh nói huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới bể để tan sự gượng gạo trên gương mặt mình. Tôi rất sợ cảm giác trái tim mình lại một lần nữa thổn thức vì cậu.
Cậu nhắc lại chuyện chiếc áo kỉ niệm có chữ ký của cả lớp, tôi vẫn giữ. Tôi vẫn nhớ cậu đã viết những gì trên đấy. Nhưng tôi vẫn luôn trông mong rằng những lời ấy cậu nói trước mặt tôi. Sẽ hạnh phúc biết mấy. Và rồi, đã 8 năm trôi qua từ ngày đó tôi và cậu vẫn không thể tiến thêm bước nào.
Ngày xưa, lúc mới bắt đầu biết mơ mộng, tôi đã làm cậu buồn và thất vọng vì lối suy nghĩ trẻ con của mình. Cái mặt cười cậu tặng tôi, thật ra tôi rất nâng niu nó. Gửi trả lại cậu vì tôi muốn kéo sự chú ý của cậu về phía mình. Cậu giận và vứt nó đi cũng như vứt bỏ luôn giấc mơ đẹp đẽ của tôi ngày ấy.

TẢI ẢNH VỀ MÁY
Giờ gặp lại sau ngần ấy năm, tôi và cậu đã không còn là những cô cậu bé mười bốn mười lăm nữa rồi. Có quá nhiều điều tôi chôn chặt trong lòng, và mãi mãi không thể nói ra cho cậu hiểu. Tôi biết rằng có nói ra thì mọi chuyện cũng chẳng thể quay lại. Nhưng thật lòng tôi muốn có một ngày nào đó, tôi được ngồi trò chuyện hàng giờ với cậu, được giải thích rõ ràng những khúc mắc mà ngày nhỏ tôi đã hồ đồ mắc phải khiến cậu giận.
Tôi vẫn âm thầm nghe ngóng tin tức cậu qua vài người bạn kề cận cậu nhất. Dù có nhiều lần tôi muốn nhắn tin cho cậu nhưng tôi lại không đủ can đảm để mở đầu câu chuyện. Cứ lần lựa mãi thành ra trễ hẹn. Tôi thầm nghĩ giá mà có một lần tôi lấy đủ dũng khí nói hết nỗi lòng của mình với cậu có lẽ lòng tôi sẽ không nặng nề như bây giờ.
Đôi lúc tôi tự vấn bản thân mình cậu có còn nhớ đến tôi không? Thời gian qua cậu đã quen biết những ai? Cậu đã và đang yêu cô gái may mắn nào? Tôi đã đặt hàng trăm câu hỏi không lời đáp như thế đấy. Trang cá nhân của cậu toàn là những chuyến du lịch xa, ở những nơi rất đẹp nhưng chỉ có hình mỗi cậu. Nhìn cái dáng lưng buồn bã của cậu khiến tôi lo lắng mãi…
Tôi không biết lần nào mới được gặp lại cậu, có thể sẽ rất lâu rất rất lâu nữa chúng mình mới gặp lại và sẽ trong một hoàn cảnh thật khác. Chỉ mong cậu luôn hạnh phúc như bây giờ là quá đủ.
Tạm biệt chàng trai Song Ngư của tôi!
© Tác giả ẩn danh – thichdoctruyen.yn.lt
***
Tình cờ gặp lại cậu sau ngày tôi tốt nghiệp đại học. Cậu của bây giờ so với cậu của những ngày cũ cũng không khác là mấy. Khác chăng là cậu trông bụi bặm hẳn với cái quần jeans rách gối, áo khoác denim hờ hững mà thôi. Tôi vờ vĩnh nói huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới bể để tan sự gượng gạo trên gương mặt mình. Tôi rất sợ cảm giác trái tim mình lại một lần nữa thổn thức vì cậu.
Cậu nhắc lại chuyện chiếc áo kỉ niệm có chữ ký của cả lớp, tôi vẫn giữ. Tôi vẫn nhớ cậu đã viết những gì trên đấy. Nhưng tôi vẫn luôn trông mong rằng những lời ấy cậu nói trước mặt tôi. Sẽ hạnh phúc biết mấy. Và rồi, đã 8 năm trôi qua từ ngày đó tôi và cậu vẫn không thể tiến thêm bước nào.
Ngày xưa, lúc mới bắt đầu biết mơ mộng, tôi đã làm cậu buồn và thất vọng vì lối suy nghĩ trẻ con của mình. Cái mặt cười cậu tặng tôi, thật ra tôi rất nâng niu nó. Gửi trả lại cậu vì tôi muốn kéo sự chú ý của cậu về phía mình. Cậu giận và vứt nó đi cũng như vứt bỏ luôn giấc mơ đẹp đẽ của tôi ngày ấy.

Giờ gặp lại sau ngần ấy năm, tôi và cậu đã không còn là những cô cậu bé mười bốn mười lăm nữa rồi. Có quá nhiều điều tôi chôn chặt trong lòng, và mãi mãi không thể nói ra cho cậu hiểu. Tôi biết rằng có nói ra thì mọi chuyện cũng chẳng thể quay lại. Nhưng thật lòng tôi muốn có một ngày nào đó, tôi được ngồi trò chuyện hàng giờ với cậu, được giải thích rõ ràng những khúc mắc mà ngày nhỏ tôi đã hồ đồ mắc phải khiến cậu giận.
Tôi vẫn âm thầm nghe ngóng tin tức cậu qua vài người bạn kề cận cậu nhất. Dù có nhiều lần tôi muốn nhắn tin cho cậu nhưng tôi lại không đủ can đảm để mở đầu câu chuyện. Cứ lần lựa mãi thành ra trễ hẹn. Tôi thầm nghĩ giá mà có một lần tôi lấy đủ dũng khí nói hết nỗi lòng của mình với cậu có lẽ lòng tôi sẽ không nặng nề như bây giờ.
Đôi lúc tôi tự vấn bản thân mình cậu có còn nhớ đến tôi không? Thời gian qua cậu đã quen biết những ai? Cậu đã và đang yêu cô gái may mắn nào? Tôi đã đặt hàng trăm câu hỏi không lời đáp như thế đấy. Trang cá nhân của cậu toàn là những chuyến du lịch xa, ở những nơi rất đẹp nhưng chỉ có hình mỗi cậu. Nhìn cái dáng lưng buồn bã của cậu khiến tôi lo lắng mãi…
Tôi không biết lần nào mới được gặp lại cậu, có thể sẽ rất lâu rất rất lâu nữa chúng mình mới gặp lại và sẽ trong một hoàn cảnh thật khác. Chỉ mong cậu luôn hạnh phúc như bây giờ là quá đủ.
Tạm biệt chàng trai Song Ngư của tôi!
© Tác giả ẩn danh – thichdoctruyen.yn.lt