không có bàn tay nào - Truyện Ngắn - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

không có bàn tay nào (xem 46)

không có bàn tay nào

í hanh khô khiến cho da dẻ nứt nẻ như đồng ruộng. Nhìn ra ngoài cửa sổ, vài cành cây khẳng khiu khô khốc, nó lại nhớ mùa đông năm trước.


Lại một cái Tết sắp đến, không khí của những ngày cuối năm khiến nó bừng tỉnh. Thời gian trôi nhanh đến nỗi con người ta chẳng kịp níu giữ lại chút gì cho chính mình.


Nó bắt đầu yêu, cũng chẳng biết có phải tình yêu hay không. Một chàng trai đến và nó đón nhận. Có lẽ, nó chỉ muốn yêu và được yêu, hay đơn giản là nó muốn được như chị hồi trước. Nhưng những gì nó nhận lại không như nó nghĩ, mệt mỏi, khổ sở, vô vị và tẻ nhạt. Nó không hề có được nụ cười hạnh phúc như chị đã từng. Và có lẽ, tình yêu không đơn giản như nó nghĩ.


Những ngày Tết đang dần trôi qua một cách buồn tẻ. Đạp xe trên những con phố vắng, gió tạt từng cơn xuyên qua làn tóc, lạnh! Nó chán nản phi qua nhà con bạn nhưng xui thay cho nó, con bạn thân lại không có nhà để mà ngồi nghe nó than vãn, kể lể. Đành quay xe ra về, bỗng có bóng người phóng theo nó phía sau. Nó quay lại, là anh.


Bất ngờ, bối rối. Sau hai năm, anh hoàn toàn biến mất, giờ đây lại đứng trước mặt nó. Không khí trở nên im ắng và ngượng ngùng. Hai người cứ đạp xe song song nhau, không nói được gì. Có lẽ, cả nó và anh đều không biết phải bắt đầu từ đâu. Có chăng chỉ là vài ba câu chào xã giao nơi cửa miệng. Nó lên tiếng phá tan cái bầu không khí đầy im ắng ấy:


“Từ sau hôm ấy, anh thế nào?”

Anh không trả lời, chỉ cười với nó. Vẫn là nụ cười ấy, nó hiểu ai cũng có một quá khứ mà không muốn ai nhắc đến, anh cũng vậy.


Nó kể cho anh nghe về mối tình đầu của mình, anh nghe xong rồi khuyên nó nên chia tay. Anh nói rằng tình yêu của nó còn quá trẻ con, đó cũng chẳng phải tình yêu như nó vẫn tưởng. Nó bướng bỉnh nói bâng quơ:


“Con trai thời nay đơn giản quá, thật khó mà tìm ra người hiểu mình!”.


Anh nhìn nó rồi nhìn về phía trước:


“Không, em đâu cần phải tìm đâu xa xôi, chỉ cần em đưa tay ra là có thể chạm tới mà”.


Nó nghe xong, trống ngực đập thình thịch. Có lẽ bây giờ, câu nói đó anh cũng đã quên, nhưng trong tâm trí nó thì vẫn nhớ như in ngày hôm ấy.


Nó quyết định chia tay người con trai ấy như anh bảo. Nó cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Nó tìm anh, vốn định kể cho anh nghe về quyết định sáng suốt ấy của nó. Nhưng anh, một lần nữa, lại biến mất, như thể anh chưa từng xuất hiện vào buổi chiều hôm ấy. Đối với nó, có lẽ anh chỉ như một giấc mơ thoáng qua rồi tan biết khi chợt tình giấc. Nó chợt nhó tới câu nói của anh, bất giác đưa tay ra không trung, nhưng chẳng có bàn tay nào chịu nắm lấy tay nó. Chính nó cũng không biết mình đang kiếm tìm điều gì trên cái thế giới rộng lớn đến vô chừng này.


Anh vào Nam học đại học, kết thúc cái giấc mơ dang dở không có thật của nó, cũng như quyển nhật ký kia đã khép lại từ lâu. Trời vào hè, đã không còn lạnh nữa, nắng đã vàng ươm chiếu thành từng dải trên mặt đất. Trận mưa rào đêm qua để lại trên bầu trời sáng nay những ánh cầu vồng lung linh, kỳ ảo. Nó ngước nhìn, mỉm cười và lại tiếp tục đạp xe trên con đường tới lớp. Gió khẽ thổi ngang tai và nắng khẽ đùa trên vai áo. Nó tự nhủ rằng cuộc sống này vẫn đang tiếp diễn, chỉ cần con người ta hướng tới tương lai thì một ngày nào đó hạnh phúc bất chợt sẽ đến, không kiếm tìm, không lẩn trốn, không cần chờ đợi hay níu kéo. Con đường phía trước vẫn còn rất dài và hy vọng rằng nó sẽ mãi xanh thẳm như bầu trời kia…


The post không có bàn tay nào appeared first on .

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Ông xã thật cool

Nghe tiếng con khóc ré trong nhà chết đứng với cảnh tượng trước mắt…

Truyện Thưa Thầy Em Yêu Anh Full

Vòng xoay trên đại lộ

Là Con Gái, Đừng Bao Giờ Gồng Mình Tỏ Ra Mạnh Mẽ