(ThichDocTruuen.Yn.Lt) – Dung và chồng cưới nhau mới được 2 tháng nhưng cô đã có bầu tới tháng thứ 5. Cả 2 vợ chồng đều là lao động tự do lên thành phố rồi quen nhau và yêu nhau. Để rồi tuổi trẻ bồng bột nên Dung đã lỡ có bầu trước và buộc phải cưới gấp.
Thực ra lúc đầu Duy chồng Dung đã có ý định bỏ chạy nhưng Dung đã phải về tận nhà chồng năn nỉ bố mẹ anh ta. Và khi cái thai 3 tháng, mẹ Duy đưa Dung đi siêu âm biết chắc là con trai bà mới cho làm đám cưới. Đúng là nếu không phải mang trong mình giọt máu quý tử nhà họ thì chắc mẹ con cô đã bị cả gia đình họ ruồng bỏ rồi.
Ngậm đắng nuốt cay về nhà chồng trong lễ cưới đơn giản của nhà chồng, Dung chỉ cầu mong con cô sinh ra sẽ được sự bao bọc của gia đình bên nội. Đời cô không cha đã khổ lắm rồi. Thế nhưng Dung chẳng thể ngờ, vừa bước về nhà chồng buổi trưa thì ngay chiều đó mẹ chồng bắt cô xắn quần xắn áo làm việc như ô sin trong nhà:
– Tôi đã cưới cô về đây để tránh cái tiếng chửa hoang thì phải biết thân biết phận chịu khó mà làm, không thì tôi đuổi thẳng cổ.
– Dạ…
Vậy là từ đó Dung làm quần quật suốt ngày dù đang mang thai còn chồng thì lại không đụng tay đụng chân bất cứ việc gì. Duy bảo vì Dung mà anh bị bố mẹ gọi về nhà bắt lấy vợ, anh ta mất tự do, không được chơi bời bên ngoài nên Dung phải hầu hạ hắn ta.
Ngày ngày Duy bỏ nhà sang hàng xóm tụ tập rượu chè cờ bạc, hết tiền lại về hạch sách vợ. Có chút vốn liếng nào Dung bị chồng bòn mót hết, không đưa anh ta dọa đánh. Nghĩ mẹ chồng cũng thương cháu, lúc đẻ cô không có thì chắc bà cũng sẽ cho chứ giờ mà không đưa chồng say rượu đánh cho thì khổ cả mẹ lẫn con nên Dung lại phải móc túi đưa tiền cho chồng.
Hôm ấy Dung thấy trong người khó ở nên xin phép mẹ chồng cho nghỉ làm ở xưởng của nhà chồng 1 hôm ở nhà. Nhưng trước khi đi bà bắt Dung xách nước phải lau hết 3 tầng nhà rồi giặt tay đống quần áo của 6 người trong nhà. Dung gật đầu vâng lời. Bà đi rồi cô chẳng dám nằm thêm xuống giặt giũ ngay không trưa bà về mà không xong việc thế nào cũng bị chửi.
Ảnh minh họa
Giặt xong Dung lại đi lau nhà. Nhưng rồi vừa xách xô nước lên, Dung bị trượt chân ngay trong nhà tắm ngã phịch xuống đất. Đau quá Dung kêu la gọi chồng: “Anh ơi, em đau quá, giúp em với…”. Đúng lúc ấy thì Duy đi xuống, nghe tiếng vợ kêu ca anh ta quát lên:
– Im mồm đi, gào lắm thế, cứ làm như mỗi mình mày chửa không bằng.
Nói rồi anh ta ung dung sang hàng xóm uống rượu mà chẳng thèm vào xem vợ thế nào. Để rồi 30 phút sau mới quay về nhà với mục đích là lại đòi vợ đưa tiền để đi đánh bạc thì mới sốc ngất trước cảnh tượng hãi hùng giữa nhà.
Dung nằm ngất giữa vũng máu. Một vệt máu dài từ nhà tắm ra giữa nhà. Có lẽ cô đã cố gắng bò từ nhà tắm ra ngoài để gọi người cầu cứu nhưng ra tới đây thì kiệt sức và ngất đi từ bao giờ. Duy vội vàng gọi mọi người đưa vợ đi cấp cứu nhưng tất cả đã quá muộn rồi. Không chỉ cái thai trong bụng không giữ được mà tính mạng Dung cũng không qua khỏi.
Mẹ Dung lặn lội 500 km tới đám tang con và cháu. Bà gào khóc nức nở: “Là tại mẹ, nếu mẹ một mực giữ con ở nhà thì giờ đâu đến nỗi này. Chỉ vì con thương con, muốn nó có đầy đủ cha để không khổ như con, nhưng mà con người ta ác quá con ơi…”. Mọi người trong đám tang không ai cầm được nước mắt.
Họ thương cho mẹ con Dung và oán hận gia đình nhà chồng cô: “Loại chồng ấy thì rồi cũng chẳng có kết cục tốt đẹp đâu. Mẹ con nó chết oan uổng thế có ngày nó về báo oán cho mà xem”.
The post “Im mồm đi, cứ làm như mỗi mình cô chửa không bằng” appeared first on .