đã hỏi cô rằng:
- Sao anh thấy trong các bức tranh em vẽ toàn là những gam màu tươi sáng, còn mỗi lần gặp em lúc nào cũng thấy ton màu đen trên các trang phục của em hết vậy?
- Vì màu đen tượng trưng cho sự mạnh mẽ và cá tính, mà em thì không có hai thứ đó. Thế nên em luôn chọn những ton màu tươi sáng để đưa vào những tác phẩm của mình, bởi em nghĩ dù có sinh ra trong một hoàn cảnh bất hạnh đến mức nào thì nếu có niềm tin thì vẫn còn hi vọng! - Cô gái bảo
***
Chiếc ôtô vẫn chạy một cách từ tốn trên đường phố tấp nập. Chàng trai đang chăm chú cầm vô- lăng, nhưng ánh mắt vẫn không thôi hướng cái nhìn về cô gái ngồi ghế bên cạnh. Khuôn mặt cô gái lúc này vẫn không thôi suy nghĩ và phảng phất sự lo sợ nào đó? Đôi mắt buồn của cô gái hướng cái nhìn ra ngoài cửa xe, cô gái đang nhìn dòng người tấp nập đang hối hả ngược xuôi trên đường phố ư? Không hẳn là vậy! Chần chừ mãi rồi cô gái quyết định phá vỡ sự im lặng ấy.
- Anh à, nếu lần này ta lại thất bại, nghĩa là họ sẽ không giúp chúng ta thì sao anh? Mình đã đi đến mấy cái Gallery rồi, nhưng…
Anh đã bảo với em rất nhiều lần rằng:
- Anh sẽ không như những người khác, chỉ đến và mang theo những lời hứa viễn vong, rồi biến mất. Mà anh đến để đi cùng em. Nghĩa là chúng ta sẽ cùng nhau đi vào con đường mang tên thật bại và bước qua nó để đi đến thành công được. Em hiểu không? Có thể lần này ta vẫn không tìm được người giúp chúng ta mở cuộc triển lãm, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta bỏ cuộc hay chán nản!
Vẫn là chất giọng đầy tự tin của chàng trai như mọi ngày, nhưng sao hôm nay cô gái chợt có cảm giác khang khác? Bởi đơn giản trong đôi mắt của chàng trai sáng lên hai chữ chân thành! Một sự tin tưởng rất lớn mà cô gái chưa có ở những người khác.
- Nè, làm ơn tập trung nghe anh nói tiếp chứ làm gì mà nhìn anh dữ vậy? - Giọng chàng trai vội lớn tiếng làm cô gái bỗng giật mình hướng ánh mắt ra phía khác.
- Dạ thì em vẫn đang nghe nè… nhưng em vẫn thấy mệt mỏi và điều quan trọng là vì em mà anh đã mất quá nhiều thời gian, trong khi công việc anh chồng chất.
Ngừng một lát cô gái nói tiếp:
- ... Và em lo cho anh!
*** Chàng trai chợt mỉm cười và hỏi:
- Vậy em có nhớ lần đầu tiên anh trông thấy em, anh đã nói câu gì không?
- Em nhớ chứ! Đấy là câu: “Anh nhìn thấy em rồi!”. Em đã nhớ mãi câu nói đó, vì cảm giác như chúng ta đã gặp nhau từ rất lâu và lạc mất nhau và nay đã tìm lại nhau, đúng không anh? - Cô gái nói với nụ cười rạng rỡ hiện trở lại trên khuôn mặt ngây thơ trong sáng.
- Thì đúng vậy. Trong hai năm biết em đã có những lúc tưởng chừng như quên em, vì bị công việc cuốn đi. Nhưng đã có lúc anh lấy em ra làm động lực cho những thất bại của mình. Và sự thật anh đã hạnh phúc đến mức nào khi bắt gặp em lên nhận giải thưởng đêm đó. Hạnh phúc khi em đã làm những gì em muốn và anh cũng hạnh phúc khi nghĩ mình sẽ làm điều gì đó để giúp em, nó như là một sự trả ơn khi em đã vô tình tạo niềm tin cho anh, trong lúc anh đang trong cơn tuyệt vọng nhất. - Chàng trai hồi tưởng lại và nói thêm
- Nhưng anh à, bác sĩ bảo sự sống của em giờ chỉ tính từng ngày nếu như vẫn không tìm thấy ai thích hợp để cho tủy, vậy thì anh giúp em để làm gì? Tại sao vậy anh? Sao số phận lại cứ lấy đi của em tất cả vậy? - Cô gái bỗng bật khóc
Chiếc xe chợt dừng lại ở vệ đường, chàng trai nhẹ nhàng ôm lấy cô gái lúc này đang khóc trong sự tức tối.
- Em à, anh tin rằng trên đời này có số phận nhưng số phận không vô cớ lấy đi của ta tất cả đâu! Em thấy đó tuy em bị vậy nhưng em vẫn có những người bạn tốt để luôn giúp em. Anh tin rằng sau khi cuộc triển lãm tranh của em diễn ra, sẽ có rất nhiều người biết đến các tác phẩm của em và quan trọng nhất là ở đâu đó trên thế giới này sẽ có người cùng nhóm máu, cùng AND để cho em thay tủy và lúc đó em sẽ lành bệnh để tiếp tục thực hiện giấc mơ trở thành họa sĩ nổi tiếng.
Để nói ra những câu như vậy trong tim của chàng trai cảm giác đau buốt đến ngột thở. Ôm trọn cô gái trong lòng , chàng trai chợt ước giá mà khoảnh khắc này thời gian có thể tạm dừng lại, dù chỉ là một phút thôi cũng được. bởi anh biết cứ mỗi phút trôi qua là sự sống cô gái càng bị rút ngắn lại. Chính điều đó đã thôi thúc chàng trai bằng mọi cách để cố gắng giúp cô gái hoàn thành tâm niệm cuối cùng này.12»
Đánh giá
- Sao anh thấy trong các bức tranh em vẽ toàn là những gam màu tươi sáng, còn mỗi lần gặp em lúc nào cũng thấy ton màu đen trên các trang phục của em hết vậy?
- Vì màu đen tượng trưng cho sự mạnh mẽ và cá tính, mà em thì không có hai thứ đó. Thế nên em luôn chọn những ton màu tươi sáng để đưa vào những tác phẩm của mình, bởi em nghĩ dù có sinh ra trong một hoàn cảnh bất hạnh đến mức nào thì nếu có niềm tin thì vẫn còn hi vọng! - Cô gái bảo
***
Chiếc ôtô vẫn chạy một cách từ tốn trên đường phố tấp nập. Chàng trai đang chăm chú cầm vô- lăng, nhưng ánh mắt vẫn không thôi hướng cái nhìn về cô gái ngồi ghế bên cạnh. Khuôn mặt cô gái lúc này vẫn không thôi suy nghĩ và phảng phất sự lo sợ nào đó? Đôi mắt buồn của cô gái hướng cái nhìn ra ngoài cửa xe, cô gái đang nhìn dòng người tấp nập đang hối hả ngược xuôi trên đường phố ư? Không hẳn là vậy! Chần chừ mãi rồi cô gái quyết định phá vỡ sự im lặng ấy.
- Anh à, nếu lần này ta lại thất bại, nghĩa là họ sẽ không giúp chúng ta thì sao anh? Mình đã đi đến mấy cái Gallery rồi, nhưng…
Anh đã bảo với em rất nhiều lần rằng:
- Anh sẽ không như những người khác, chỉ đến và mang theo những lời hứa viễn vong, rồi biến mất. Mà anh đến để đi cùng em. Nghĩa là chúng ta sẽ cùng nhau đi vào con đường mang tên thật bại và bước qua nó để đi đến thành công được. Em hiểu không? Có thể lần này ta vẫn không tìm được người giúp chúng ta mở cuộc triển lãm, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta bỏ cuộc hay chán nản!
Vẫn là chất giọng đầy tự tin của chàng trai như mọi ngày, nhưng sao hôm nay cô gái chợt có cảm giác khang khác? Bởi đơn giản trong đôi mắt của chàng trai sáng lên hai chữ chân thành! Một sự tin tưởng rất lớn mà cô gái chưa có ở những người khác.
- Nè, làm ơn tập trung nghe anh nói tiếp chứ làm gì mà nhìn anh dữ vậy? - Giọng chàng trai vội lớn tiếng làm cô gái bỗng giật mình hướng ánh mắt ra phía khác.
- Dạ thì em vẫn đang nghe nè… nhưng em vẫn thấy mệt mỏi và điều quan trọng là vì em mà anh đã mất quá nhiều thời gian, trong khi công việc anh chồng chất.
Ngừng một lát cô gái nói tiếp:
- ... Và em lo cho anh!
*** Chàng trai chợt mỉm cười và hỏi:
- Vậy em có nhớ lần đầu tiên anh trông thấy em, anh đã nói câu gì không?
- Em nhớ chứ! Đấy là câu: “Anh nhìn thấy em rồi!”. Em đã nhớ mãi câu nói đó, vì cảm giác như chúng ta đã gặp nhau từ rất lâu và lạc mất nhau và nay đã tìm lại nhau, đúng không anh? - Cô gái nói với nụ cười rạng rỡ hiện trở lại trên khuôn mặt ngây thơ trong sáng.
- Thì đúng vậy. Trong hai năm biết em đã có những lúc tưởng chừng như quên em, vì bị công việc cuốn đi. Nhưng đã có lúc anh lấy em ra làm động lực cho những thất bại của mình. Và sự thật anh đã hạnh phúc đến mức nào khi bắt gặp em lên nhận giải thưởng đêm đó. Hạnh phúc khi em đã làm những gì em muốn và anh cũng hạnh phúc khi nghĩ mình sẽ làm điều gì đó để giúp em, nó như là một sự trả ơn khi em đã vô tình tạo niềm tin cho anh, trong lúc anh đang trong cơn tuyệt vọng nhất. - Chàng trai hồi tưởng lại và nói thêm
- Nhưng anh à, bác sĩ bảo sự sống của em giờ chỉ tính từng ngày nếu như vẫn không tìm thấy ai thích hợp để cho tủy, vậy thì anh giúp em để làm gì? Tại sao vậy anh? Sao số phận lại cứ lấy đi của em tất cả vậy? - Cô gái bỗng bật khóc
Chiếc xe chợt dừng lại ở vệ đường, chàng trai nhẹ nhàng ôm lấy cô gái lúc này đang khóc trong sự tức tối.
- Em à, anh tin rằng trên đời này có số phận nhưng số phận không vô cớ lấy đi của ta tất cả đâu! Em thấy đó tuy em bị vậy nhưng em vẫn có những người bạn tốt để luôn giúp em. Anh tin rằng sau khi cuộc triển lãm tranh của em diễn ra, sẽ có rất nhiều người biết đến các tác phẩm của em và quan trọng nhất là ở đâu đó trên thế giới này sẽ có người cùng nhóm máu, cùng AND để cho em thay tủy và lúc đó em sẽ lành bệnh để tiếp tục thực hiện giấc mơ trở thành họa sĩ nổi tiếng.
Để nói ra những câu như vậy trong tim của chàng trai cảm giác đau buốt đến ngột thở. Ôm trọn cô gái trong lòng , chàng trai chợt ước giá mà khoảnh khắc này thời gian có thể tạm dừng lại, dù chỉ là một phút thôi cũng được. bởi anh biết cứ mỗi phút trôi qua là sự sống cô gái càng bị rút ngắn lại. Chính điều đó đã thôi thúc chàng trai bằng mọi cách để cố gắng giúp cô gái hoàn thành tâm niệm cuối cùng này.12»
Đánh giá