Hối hận muộn màng - Truyện Ngắn - thichdoctruyen.yn.lt

Hối hận muộn màng (xem 31)

Hối hận muộn màng

Hối hận muộn màng

Theo dõi
Từng hạt mưa rơi xuống dòng sông hững hờ, và lạnh lẽo. Trên trời những đám mây đen đang phủ kín bầu trời. Sấm chớp ầm ầm. Những cơn gió mạnh mẽ tàn bạo thổi làm những cái cây bên đường phải ngả nghiêng, phải gồng mình chống chọi. Chiếc thuyền mà tôi đang đi vẫn lặng lẽ trôi giữa dòng sông mặc mưa to gió lớn, mặc những cơn sóng giận dữ cứ xô thuyền liên tục. Những đám mây đen kia đang phủ kín bầu trời hay phủ kín lòng tôi? Những cơn gió kia đang giày vò những cái cây tội nghiệp hay đang xé nát trái tim tôi? Những giọt nước mắt lặng lẽ tuôn rơi làm mờ đi những hình ảnh bão bùng của thiên nhiên nhưng không làm giảm đi sự đau đớn trong tâm hồn. Tôi chậm rãi bốc từng nắm tro tàn thả xuống dòng sông. Đây là chị tôi ư? Sao lại như thế được? Chị tôi đã từng là một thiếu nữ xinh đẹp và giỏi giang cơ mà? Vậy mà giờ chỉ còn lại một nắm tro tàn thôi sao? Chị tôi đâu?… chị tôi đâu rồi?… - Về thôi con! Con không làm được gì cho chị con nữa đâu. Về thôi con. - Không, con không về đâu, con muốn ở lại bên cạnh chị con. - Về thôi con, chị con không còn ở đây nữa rồi. Bố mẹ ơi, con biết chứ, con biết chị con đã đi vào cõi vĩnh hằng, đã rời xa bố mẹ, rời xa con mãi mãi rồi nhưng con không thể nào chấp nhận được sự thật đó. Con không thể… Tôi trở về nhà cùng bố mẹ. 12h trưa, đồng hồ điểm. Chỉ mới 1 tháng trước thôi, cứ 12h trưa cả nhà tôi lại lên mạng để nói chuyện với chị. Rồi bẵng đi cả 1 tuần không thấy chị lên mạng nữa. Ngày đầu tiên, bố mẹ tôi tự nhủ chắc là nó học mệt quá nên đi ngủ sớm. Ngày thứ 2 bố mẹ tôi cũng hơi lo nhưng tự bảo mình rằng chắc wifi bị hỏng nên không lên mạng được. Ngày thứ 3 cả nhà tôi thất thần, sao chị vẫn không lên mạng? Ngày thứ 4 chị không lên, mẹ tôi sắp lễ lạt mang lên bàn thờ thắp hương. Hy vọng chị tôi vẫn ổn. Ngày thứ 5, chị không lên, bố tôi nghỉ ở nhà trực điện thoại hy vọng chị tôi sẽ gọi về báo rằng mất mạng nên con không lên mạng được, bố mẹ yên tâm nhé. Nhưng không một cuộc điện thoại, không một tin nhắn được gửi về. Ngày thứ 6, chị không lên mạng, mẹ tôi lên chùa cầu 2 chữ bình an. Ngày thứ 7, chị không lên mạng. Bố mẹ tôi dù không phải người mê tín dị đoan, cũng chẳng khi nào tin vào bói toán, nhưng hôm đó lại đi xem bói hy vọng rằng thày bói phán 2 chữ an bình. Nhưng không như niềm tin của bố mẹ tôi, thầy bói phán rằng: “Tháng này nhà anh chị cần đi đứng cẩn thận, đang có ma ám nhà anh chị. Vận hạn đấy”. Ngày hôm đó, cả nhà tôi không ai nuốt nổi một hạt cơm, cả nhà lên mạng ngóng tin chị thâu đêm suốt sáng. Rồi 12 giờ trưa, 2 tuần trước, có điện thoại! Nhưng không phải của chị mà là của đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ… chị tôi đã ra đi trong một vụ tai nạn giao thông – cả nhà tôi sững sờ không nói nên lời. 12 giờ trưa, 1 tuần trước cả nhà tôi đưa chị về đến nhà. 12 giờ trưa hôm qua, nghi lễ hoả tang cho chị tôi xong xuôi. Và bây giờ… cũng 12 giờ trưa… Chị tôi từng là một học sinh trường Am giỏi, được thầy cô tin tưởng, bạn bè thương yêu, và là niềm tự hào của bố mẹ. Ngày tôi nhận được giấy báo trúng tuyển vào trường chuyên ngoại ngữ thì chị cũng nhận được giấy báo nhập học của trường Latech, một trường đại học có tiếng ở Mỹ, cả nhà tôi đều mừng cho chị, chỉ trừ tôi. Chắc hẳn các bạn cũng biết làm em sẽ gắn liền với việc sẽ phải đứng dưới bóng của anh chị mình, luôn là như vậy. Tôi cũng không phải ngoại lệ, nhất là với người chị giỏi giang như chị tôi thì lại càng như thế. Từ bé đến lớn, tôi luôn bị so sánh với chị, mọi đồ tôi dùng cũng là chị dùng xong rồi mới đến lượt tôi, nên trong tôi luôn tồn tại cảm giác ganh ghét, ghen tị khi tiếp xúc với chị. Chính vì vậy, chúng tôi cũng rất hay cãi nhau và thường chị tôi luôn là người bị mắng vì làm chị mà không biết nhường em. Tôi rất vui, tôi nghĩ đó là cái giá đáng phải trả khi chị được nổi trội như vậy. Nhưng trong thâm tâm, tôi biết đáng lẽ người bị mắng phải là tôi, và thực sự tôi biết tôi rất yêu chị, phục người chị gái giỏi giang của mình. Sự bất hoà giữa tôi và chị càng lên đỉnh điểm vào ngày hôm đó, cái ngày mà tôi chính thức vào chuyên ngoại ngữ K42 còn chị là sinh viên của đại học danh giá của Mỹ. Trước đây, tôi luôn tự nhủ nếu tôi khẳng định được vị trí của mình thì tôi sẽ thoát ra khỏi cái bóng của chị, sẽ không phải đi theo con đường của chị, mà sẽ trở thành người mà tôi muốn trở thành, được đi theo con đường mà chính tôi lựa chọn, được phát triển theo cách của riêng mình, chỉ cần tôi khẳng định được khả năng của mình thôi. Chính vì vậy tôi đã rất mong chờ ngày có kết quả Chuyên Ngoại Ngữ. Nhưng mọi thứ trên đời thường không được như mong muốn. Ngày hôm đó, giấy báo nhập học của chị tôi cũng tới. Cả nhà rất vui mừng nhưng không phải cho tôi mà cho chị. Bố mẹ, ông bà và mọi người không hề hay biết gì về việc tôi cũng đã đỗ vào Chuyên Ngoại Ngữ, họ chỉ quan tâm xem trường Latech ở đâu, bao giờ chị sang bên đó, việc học hành sẽ như thế nào. Họ chỉ lo mua đồ cho chị, chăm chút cho chị, hỏi han chị, tổ chức tiệc mừng linh đình cho chị, tặng chị quà và những lời chúc tốt đẹp. Đâu còn ai thèm nghĩ tới tôi? Từ hôm đó tôi đâm ra chán nản. Trong lúc mọi người mừng cho chị thì tôi ở trong góc phòng khóc 1 mình. Tại sao mọi người không bao giờ nghĩ tới tôi? Tại sao chị tôi lại thu hút hết sự chú ý vào mình như vậy? Tại sao chẳng có ai để ý tới thành công của tôi? Tại sao tôi luôn phải đứng sau cái bóng của chị? Phải có lẽ tôi không được nổi trội như chị, nhưng tôi cũng được giải 3 thi học sinh giỏi Hoá và Văn, tôi cũng đã đỗ thủ khoa trường chuyên Nguyễn Huệ, tôi cũng được thầy cô tín nhiệm, tôi cũng đã đỗ vào trường Chuyên Ngoại Ngữ. Vậy tại sao mọi người không để ý đến tôi? Từ đó, tôi trở nên cáu bẳn và khó chịu. Tôi rất ít nói chuyện với chị mà có nói thì cũng chỉ là nhát gừng cho nó có. Tôi luôn tìm cách bắt bẻ chị, bắt lỗi chị trước mặt mọi người để họ thấy là chị không hoàn hảo. Hy vọng người ta để ý tới tôi, nhưng không. Bố mẹ tôi lại càng hay mắng tôi: “đã bằng chị chưa mà đòi nói”. Tôi lại càng giận chị, suy cho cùng, nếu không có chị thì chắc chắn tôi sẽ không phải đứng sau bóng chị, ko bị mờ nhạt, ko bị ra rìa như thế này. Tôi không nói lời nào với chị nữa, chỉ suốt ngày ở trong phòng 1 mình, làm mọi việc miễn là không dính tới chị. Giá như tôi biết đó là những ngày cuối cùng tôi được ở cạnh chị, nhìn thấy chị, nói chuyện với chị, và chơi cùng chị. Ngày chị lên máy bay sang Mỹ, mặc chị năn nỉ rủ tôi cùng đi, rằng chị muốn ở bên cạnh tôi. Giá như tôi biết đó là cơ hội cuối cùng tôi được ở cùng chị, cơ hối cuối cùng cho tôi nói với chị rằng tôi yêu chị nhường nào, và rằng tôi rất phục tài năng của chị. Chị chính là thần tượng của tôi. Ngày hôm đó, tôi chỉ tiễn chị ra cổng, ôm tạm biệt một cách lạnh lùng rồi viện cớ nhiều bài tập phải ở nhà. 2 tháng sau khi chị sang Mỹ, khi đang trên đường đến hiệu sách, môt cái xe buýt đã vô tình cán phải chị. Mặc dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng chị ko qua khỏi vì đã mất máu quá nhiều. Chị ơi, giờ chị ở trốn nào? Những ngày sau khi biết tin chị mất, tôi đến lớp thất thần, không nói được lời nào. Các bạn tưởng tôi qu

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chiếc áo lót dưới gầm giường và lời thừa nhận của vợ sau 7 năm chung sống

Lắng nghe tâm sự thầm kín của 12 cung hoàng đạo

Món quà từ tương lai

Đang ân ái với vợ mới thì điện thoại vợ cũ mới chết tròn 100 ngày rung liên hồi và cái kết kinh hoàng…

Chồng tôi thản nhiên rút 500 ngàn đưa cho gái lạ rồi tiễn cô ta ra về mà không hề nhìn tôi lấy một lần…