Hắn và Cô - Truyện Ngắn - thichdoctruyen.yn.lt
Pair of Vintage Old School Fru

Hắn và Cô (xem 58)

Hắn và Cô


Rồi đêm nay cô và hắn đã thuộc về nhau.


Nhưng ngày mai tỉnh dậy. Cô vẫn tiếp tục sống, vẫn tiếp tục làm việc. Hắn cũng thế, hắn vẫn làm việc, vẫn sống và hơn hết, hắn vẫn có một cô người yêu xinh đẹp mà không phải cô.


***


1. Hắn.


Hắn - Hắn 24 tuổi, vẻ ngoài điển trai, mắt một mí đúng kiểu hàn quốc. Có một công việc khá tốt. Nói chung về điều kiện, hắn tốt, mọi thứ của hắn dường như đủ để các cô gái có thể bị thu phục.


Hắn- nếu ai gặp hắn, những cô gái mê phim hàn thì sẽ phải thốt lên: " Đẹp trai quá, cái mặt baby dễ sợ" đại loại là thế.


Và đúng như thế, Hắn có một cô người yêu khá xinh đẹp, lại rất giỏi giang. Chỉ có một điều là cô người yêu của hắn lại không ở gần hắn, cách xa nhau tới gần 1000km.


Hắn và Cô
TẢI ẢNH VỀ MÁY


2. Cô.


Cô - Cô 24 tuổi, vẻ ngoài bình thường, có một công việc bình thường, nói chung mọi thứ của cô đều bình thường, ngoại trừ cách nói chuyện của cô, không - chút - bình- thường. Và duy nhất một điều ấy có thể gây ấn tượng đầu tiên với tất cả mọi người xung quanh


Cô vừa mới chia tay người yêu, một mối tình chóng vánh. Nhưng cô cũng chẳng sao cả. Đôi khi nên bất cần một xíu, cứ tiếp tục sống, tiếp tục yêu. Cớ sao cứ vì một người nào đó mà tổn hại đến mình. Đó chính là cách nghĩ của cô.


3. Cô và Hắn gặp nhau.


Lần đâu tiên gặp nhau tình cờ qua một Hoạt Động Cộng Đồng. Ngày hôm ấy, cô vẫn là cô, như một cô sinh viên năm 2, mặc dù cô đã ra trường được 2 năm rồi.


Còn hắn, hắn điển trai, chững chạc ngay từ vẻ bề ngoài.


Hắn đến bắt chuyện với cô. Hắn chủ động xưng hô là Anh - Em. Còn cô thì trả lời trống không.


- Này nhỏ, đang là học năm mấy mà tham gia cái này, không có thêm điểm cộng đâu.


- Nhỏ? Điểm cộng ư? Cô cười khẩy theo cái kiểu nhếch môi một cái.


- Chớ sao nhỏ lại tham gia cái này?


- Thích, được hông? Nhìn này mà kêu bằng nhỏ? Bộ lớn hơn chắc.


- ừ, Nhìn thôi cũng biết anh lớn hơn nhỏ rồi.


- Thế vậy người lớn tham gia cái này với mục đích gì vậy ạ?


- Thì cũng thích, được không nhỏ?


- Ờ. Nếu muốn, Mà dễ gì hơn tuổi người ta mà xưng anh ngon lành vậy.


- Chớ sao, Anh năm nay 24 rồi, em chắc tầm 20, cùng lắm là 22 chứ nhiêu?


- Ủa chớ nhìn già vậy sao? Em mới 18 à anh ơi. Sinh viên năm nhất luôn. Cô chọc ghẹo hắn.


- Đấy em nhận em nhỏ rồi nhé.


Cô và Hắn đều cười, nhưng nụ cười của mỗi người đều mang hàm ý khác nhau.


Hắn với cái vẻ mặt đắc ý, tự mãn vì cho rằng mình đúng. Còn Cô, cô cười cũng với vẻ đắc ý, một chút kiêu căng vì đã ghẹo được hắn, để hắn tin cô chỉ mới 18.


Hắn và Cô được tập trung lại phân chia nhóm để hoạt động. Bốc thăm thế nào hắn và cô lại ở chung một nhóm, lại phải hát chung một bài hát.


4. Cô và Hắn - chào hỏi


Để tiện hoạt động nhóm và có những thành viên lần đầu gặp mặt như cô và hắn, nên cả 2 đều phải tự giới thiệu về bản thân mình cho mọi người biết.


Cô giới thiêu: Cô tên là Hân, năm nay 24 tuổi, hiện là nhân viên văn phòng ở thành phố này và cô mới chuyển công tác lên đây, nên mọi thứ dường như khá lạ lẫm. Và đây cũng là lần đầu tiên cô tham gia vào tổ chức này thông qua một người bạn.


Cô quay qua nhìn hắn với nụ cười, không còn sự kiêu căng mà thay vào đó là nụ cười xã giao thật tươi. Và cảm giác như là lâu lắm rồi cô mới cười như thế. Nụ cười bắt đầu cho một sự khởi đầu.


Còn hắn, hắn thấy cô cười, nhưng sắc mặt hắn lại biến đổi. Chắc hắn đang có cảm giác bị tổn thương lòng tự trọng. Vì hắn tự tin thế cơ mà, hắn tự tin rằng hắn lớn hơn cô, và hắn tin vào phán đoán của hắn.


Rồi hắn giới thiệu đúng như những gì hắn đã nói với cô trước đó. Hắn tên Anh, và hiện hắn đang làm ở thành phố, nhưng không cùng thành phố với cô, thành phố hắn sống cách nơi cô ở 50km.


Kết thúc buổi gặp gỡ ngày hôm đó, hắn rủ cô đi ăn cùng. Cả hai như lã đi vì mệt và đói.


Hắn dẫn cô đi ăn. Tuy không phải thành phố hắn hiện đang sống nhưng lại là nơi hắn từng học. Còn cô, thành phố này dường như qua lạ lẫm.


Nơi hắn đưa cô đến là một quán ăn vỉa hè, tuy nhỏ bé nhưng lại được bố trí rất ngăn nắp, chỗ ngồi thuận tiện, hắn bảo là khá nổi tiếng ở đây. Lại là nơi có truyền thống lâu đời, từ thế hệ này qua thế hệ khác.Nên từ bàn ghế, đến mọi thứ nhìn rất đỗi thân quen, có cái gì đó xưa cũ, cảm giác của cô thế.


Nhìn vẻ bề ngoài của hắn và cái vẻ đắc ý của hắn, cô không nghĩ rằng hắn lại thường ăn ở những quán như thế này. Mà dù sao cũng đói nên cứ vào ăn thôi, lúc này chẳng còn nổi tâm trạng và sức lực để thưởng thức hương vị của đồ ăn. Mặc dù ăn là để thưởng thức chứ không phải ăn là để sống. Cái câu quen thuộc ngày nào của người yêu cô hay nói. Còn cô cứ đói là ăn, đói là phải ăn, ăn để có sức chiến đấu, chứ chẳng có thời gian ngồi thưởng thức đâu. Với cô thời gian rất quan trọng, lại là người của công việc. Lúc nào cô cũng ăn qua loa cho xong rồi lại làm. Chính vì thế mà cái bệnh đau dạ dày của cô mãi vẫn cứ dai dẳng.


Hắn đánh tan dòng suy nghĩ của cô bằng một câu nói:


- Có người yêu chưa?


- Sao phải trả lời?


- Lỡ giờ đang ngồi ăn, có anh chàng nào đó xuất hiện, kiểu gì cũng có đánh nhau đấy. Hắn cười một cách sảng khoái, kiểu như chọc đúng sợi dây thần kinh của hắn.


- Mới chia tay hôm qua.


Cả cô và hắn đều im lặng. Cô chẳng thể nói thêm nữa, còn hắn, hắn cảm thấy có lỗi với câu hỏi đùa vui vừa nãy. Còn cô, cô cũng cảm thấy có lỗi vì câu trả lời của cô đã làm bầu không khí nặng nề. Nhưng đó thật sự đâu phải lỗi của cô, cô đâu muốn điều ấy. Nhưng cô mở lời trước như muốn đánh tan cái không khí ngột ngạt này.


- Chấm dứt một mối quan hệ chứ chưa phải là kết thúc, nhờ vậy mà lại có thêm nhiều mối quan hệ mới. Không phải vậy sao? Cô mỉm cười nhẹ nhàng nhưng chẳng nhìn hắn. Nhưng cô biết hắn đang kẽ nhìn cô.


Hắn cũng muốn đánh tan cái khoảnh khắc này.


- Nhờ thế mới gặp được anh chàng đẹp trai này đây, lại có một ngày thật ý nghĩa nữa cơ mà. Thế về đây lâu chưa?


- Mới được1 tuần, đang chạy trốn mọi thứ. Chạy trốn tất cả.


- Sao lại chọn nơi này?


- Không biết nữa, cứ đi tự nhiên dừng lại.


Rồi cả hai im lặng, cô chẳng thế nói, hắn cũng chẳng hỏi. Chia tay nhau, cô về, hắn cũng về. Ngày mai còn tiếp tục đi làm. Nhưng hắn không quên lấy số điện thoại của cô.


Hắn là người bạn đầu tiên khi cô về đây.


5. Cô và hắn lại gặp nhau.


Cuối tuần hắn tới thành phố cô đang sống, hắn gọi điện rủ cô đi ăn, đi dạo thành phố.


Cô nhận lời, rồi hắn tới đón cô, chở cô đi ăn, chở cô đi dạo. Lâu lắm rồi cô mới có cái cảm giác bình yên đến thế, chẳng lo nghĩ gì, gác hết mọi thứ lại. Dường như mọi thứ bây giờ với cô rất ổn.


Điện thoại hắn kêu, hắn tấp vội xe vào bên đường và nghe điện thoại.


- Anh đang đi mua chút đồ cho Chú Thím, lát về anh gọi là cho em nhé.


Nghe điệu bộ của hắn cô biết hẳn là người yêu hắn gọ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chỉ Cần Cái Gật Đầu

Dịu Dàng Im Lặng

Truyện Anh Nhất Định Làm Em Yêu Anh

Đêm tân hôn tủi nhục, chưa kịp cởi váy cưới đã ăn tát của chồng chỉ vì trò giỡn quá trớn của đám bạn thân

ĐOÁ HOA HỒNG DẠI CỦA TÔI