em gục ngã thì tương lai của em cũng chấm dứt từ đây và anh cũng chẳng bao giờ đến và nâng em dậy nữa. Em lao vào học hành mà quên đi chính bản thân mình, em không ăn không uống, cứ lầm lì và sống như một cái bóng, lúc đó anh ở đâu, anh làm gì, anh có nghĩ đến em không, có thấy cần em trong cuộc sống của anh không?. Và đến giờ phút này em nhận ra, đã có câu trả lời cho tất cả những thắc mắc trong em. Người con gái đó xuất hiện rất đúng thời điểm, họ làm anh say mê, lao vào như con thiêu thân và đó cũng là cách anh chọn để gạt bỏ em ra khỏi cuộc đời anh. Họ dịu dàng, cười nói và lắng nghe tâm sự của anh.
Chứ đâu như em thô lỗ và cộc cằn, anh chọn ở bên họ vì anh có cảm giác bình yên, anh cảm thấy họ hiểu anh trong khi sự đồng cảm đó anh không tìm thấy ở nơi em, đúng không anh? Tại sao anh lại làm như vậy, trong thời gian yêu nhau và kể cả sau này nữa, anh luôn nói rằng em ích kỷ, em không chịu hiểu cho anh, có những điều anh có thể tâm sự với người khác nhưng không thể tâm sự với em, trong những cuộc điện thoại, em dường như trở thành một “con mụ” lắm mồm, độc thoại, kể lể cho anh nghe hết chuyện này đến chuyện khác, đôi khi em cũng không có chuyện gì để nói với anh đâu nhưng vì em sợ sự im lặng giữa anh và em sẽ gây cho anh sự nhàm chán, để rồi khi em hỏi anh có chuyện gì muốn nói với em không? Thì câu trả lời của anh luôn là không có gì hết em à? Vậy anh coi em là gì, anh không thể mở lòng, chia sẻ nỗi niềm cuộc sống của anh với em, vì lý do gì đây, vì anh sợ em lo lắng hay vì không tìm được sự đồng cảm nơi em?.
Cái tết vừa qua có lẽ là cái tết buồn nhất kể từ khi ông nội em mất đến giờ, ngóng trông anh từng ngày, mong chờ anh sẽ ra chơi tết như những năm trước, nhưng rồi tết hết và bóng dáng anh ở nơi đâu, em cũng không biết nữa?. Một cái tết trôi qua thật dài và mệt mỏi, em không vui vẻ như cái bề ngoài của em đâu, em tự giam mình suốt mấy ngày tết, ban ngày luôn cố phải tỏ ra vui vẻ để bố mẹ không buồn lòng, nhưng khi màn đêm buông xuống nỗi khao khát, nhớ nhung về anh trong em lại thổn thức, nó khiến trái tim của em đau thắt và nước mắt em lại rơi. Em luôn tự đặt ra cho mình hàng trăm ngàn câu hỏi, rằng anh giờ này đang ở đâu, bên ai, làm gì, liệu có một giây phút nào đó anh nhớ đến em không?...và rồi em lại tự trả lời, tự dằn vặt, tự làm mình tổn thương.
Đã rất nhiều lần sau khi em nói chia tay, em nhắn tin nói chuyện với anh như muốn làm hòa, hỏi han anh, nhưng anh lờ đi và trả lời em bằng sự im lặng. Những tháng ngày xa anh, để mất anh, đêm nào em cũng khóc, em không tin đó là sự thật, em trách em xốc nổi, trách em suy nghĩ không chín chắn khi nói lời chia tay anh trong lúc em còn yêu anh quá nhiều. Trong khi em đau khổ từng đêm thì thời gian đó anh làm gì, anh lãng quên em và lao vào chinh phục một cuộc tình mới. Thì ra mối tình suốt 4 năm qua chỉ có vậy, được anh đánh đổi và quên đi chỉ trong vòng 1 tháng, vứt em đi và thay vào đó một hình bóng khác. Liệu như thế có quá phũ phàng với em không anh?.
Mấy năm yêu nhau, valentine năm nào em cũng cô đơn một mình, chưa từng được nhận socola từ người mà em yêu, chưa được anh đưa đi chơi như những cặp tình nhân khác, vì em với anh ở xa nhau quá, em cũng tủi thân lắm chứ, nhưng em luôn tự dặn lòng mình không được đòi hỏi, không được trách móc, nhưng đáp lại những cam chịu của em thì anh đã làm gì nào? Valentine năm nay người anh đưa đi chơi là họ chứ không phải em, anh cười nói, chụp ảnh rất tình cảm, anh thấy vui không khi em đau khổ và khóc rất nhiều khi nhìn những bức ảnh ấy, và nó cũng là minh chứng cho em hiểu rằng em đã mất anh thật rồi.
Chuyện chúng mình giá như chỉ dừng lại ở đây thôi, đừng có thêm bất cứ nỗi đau hay sự tổn thương nào nữa, anh vui vẻ với người mới và em sẽ mỉm cười chúc phúc cho anh. Nhưng không, cuộc sống luôn đẩy chúng ta vào những vòng xoáy, bắt ta phải đối mặt với những nỗi đau, những tổn thương cứ tiếp tục nối tiếp, giằng xé trái tim em. Nếu anh đã chọn cách dứt tình em, vui bên tình mới, vậy tại sao anh còn quay lại xé nát trái tim em thêm lần nữa làm gì hả anh? Nỗi đau mà anh mang lại cho em vào ngày hôm ấy, có lẽ là đòn chí mạng cuối cùng anh muốn dành cho em phải không? Em vẫy vùng, cố thoát ra mà không được, em nhận thấy mình càng ngày càng lún sâu vào hố bùn này, không một ai đưa tay ra giúp em đứng dậy, vì họ không hiểu em, và cả anh cũng vậy. Chị ta có xứng đáng để anh vứt bỏ em không?
Em có đáng để bị anh nói như vậy không? Có đáng để anh mang ra biến em thành trò hề không, có đáng để em phải làm những việc mà em không muốn không, có đáng để bị anh lừa dối, chà đạp như thế này không?... Anh nói đi, trả lời em đi. Đừng mãi im lặng như thế, em đau lắm, em hận anh lắm, em đã từng nghĩ đến cái chết để chấm dứt những tháng ngày đau khổ này, nhưng em không thể sống mà ích kỷ như vậy được, còn bố mẹ em, những người quan tâm em sẽ nghĩ sao khi em chấm dứt cuộc đời mình chỉ vì 1 chữ “Tình” và em cũng không muốn anh mang cái tiếng “....” đó đến hết cuộc đời này vì em được.12»
Đánh giá
Chứ đâu như em thô lỗ và cộc cằn, anh chọn ở bên họ vì anh có cảm giác bình yên, anh cảm thấy họ hiểu anh trong khi sự đồng cảm đó anh không tìm thấy ở nơi em, đúng không anh? Tại sao anh lại làm như vậy, trong thời gian yêu nhau và kể cả sau này nữa, anh luôn nói rằng em ích kỷ, em không chịu hiểu cho anh, có những điều anh có thể tâm sự với người khác nhưng không thể tâm sự với em, trong những cuộc điện thoại, em dường như trở thành một “con mụ” lắm mồm, độc thoại, kể lể cho anh nghe hết chuyện này đến chuyện khác, đôi khi em cũng không có chuyện gì để nói với anh đâu nhưng vì em sợ sự im lặng giữa anh và em sẽ gây cho anh sự nhàm chán, để rồi khi em hỏi anh có chuyện gì muốn nói với em không? Thì câu trả lời của anh luôn là không có gì hết em à? Vậy anh coi em là gì, anh không thể mở lòng, chia sẻ nỗi niềm cuộc sống của anh với em, vì lý do gì đây, vì anh sợ em lo lắng hay vì không tìm được sự đồng cảm nơi em?.
Cái tết vừa qua có lẽ là cái tết buồn nhất kể từ khi ông nội em mất đến giờ, ngóng trông anh từng ngày, mong chờ anh sẽ ra chơi tết như những năm trước, nhưng rồi tết hết và bóng dáng anh ở nơi đâu, em cũng không biết nữa?. Một cái tết trôi qua thật dài và mệt mỏi, em không vui vẻ như cái bề ngoài của em đâu, em tự giam mình suốt mấy ngày tết, ban ngày luôn cố phải tỏ ra vui vẻ để bố mẹ không buồn lòng, nhưng khi màn đêm buông xuống nỗi khao khát, nhớ nhung về anh trong em lại thổn thức, nó khiến trái tim của em đau thắt và nước mắt em lại rơi. Em luôn tự đặt ra cho mình hàng trăm ngàn câu hỏi, rằng anh giờ này đang ở đâu, bên ai, làm gì, liệu có một giây phút nào đó anh nhớ đến em không?...và rồi em lại tự trả lời, tự dằn vặt, tự làm mình tổn thương.
Đã rất nhiều lần sau khi em nói chia tay, em nhắn tin nói chuyện với anh như muốn làm hòa, hỏi han anh, nhưng anh lờ đi và trả lời em bằng sự im lặng. Những tháng ngày xa anh, để mất anh, đêm nào em cũng khóc, em không tin đó là sự thật, em trách em xốc nổi, trách em suy nghĩ không chín chắn khi nói lời chia tay anh trong lúc em còn yêu anh quá nhiều. Trong khi em đau khổ từng đêm thì thời gian đó anh làm gì, anh lãng quên em và lao vào chinh phục một cuộc tình mới. Thì ra mối tình suốt 4 năm qua chỉ có vậy, được anh đánh đổi và quên đi chỉ trong vòng 1 tháng, vứt em đi và thay vào đó một hình bóng khác. Liệu như thế có quá phũ phàng với em không anh?.
Mấy năm yêu nhau, valentine năm nào em cũng cô đơn một mình, chưa từng được nhận socola từ người mà em yêu, chưa được anh đưa đi chơi như những cặp tình nhân khác, vì em với anh ở xa nhau quá, em cũng tủi thân lắm chứ, nhưng em luôn tự dặn lòng mình không được đòi hỏi, không được trách móc, nhưng đáp lại những cam chịu của em thì anh đã làm gì nào? Valentine năm nay người anh đưa đi chơi là họ chứ không phải em, anh cười nói, chụp ảnh rất tình cảm, anh thấy vui không khi em đau khổ và khóc rất nhiều khi nhìn những bức ảnh ấy, và nó cũng là minh chứng cho em hiểu rằng em đã mất anh thật rồi.
Chuyện chúng mình giá như chỉ dừng lại ở đây thôi, đừng có thêm bất cứ nỗi đau hay sự tổn thương nào nữa, anh vui vẻ với người mới và em sẽ mỉm cười chúc phúc cho anh. Nhưng không, cuộc sống luôn đẩy chúng ta vào những vòng xoáy, bắt ta phải đối mặt với những nỗi đau, những tổn thương cứ tiếp tục nối tiếp, giằng xé trái tim em. Nếu anh đã chọn cách dứt tình em, vui bên tình mới, vậy tại sao anh còn quay lại xé nát trái tim em thêm lần nữa làm gì hả anh? Nỗi đau mà anh mang lại cho em vào ngày hôm ấy, có lẽ là đòn chí mạng cuối cùng anh muốn dành cho em phải không? Em vẫy vùng, cố thoát ra mà không được, em nhận thấy mình càng ngày càng lún sâu vào hố bùn này, không một ai đưa tay ra giúp em đứng dậy, vì họ không hiểu em, và cả anh cũng vậy. Chị ta có xứng đáng để anh vứt bỏ em không?
Em có đáng để bị anh nói như vậy không? Có đáng để anh mang ra biến em thành trò hề không, có đáng để em phải làm những việc mà em không muốn không, có đáng để bị anh lừa dối, chà đạp như thế này không?... Anh nói đi, trả lời em đi. Đừng mãi im lặng như thế, em đau lắm, em hận anh lắm, em đã từng nghĩ đến cái chết để chấm dứt những tháng ngày đau khổ này, nhưng em không thể sống mà ích kỷ như vậy được, còn bố mẹ em, những người quan tâm em sẽ nghĩ sao khi em chấm dứt cuộc đời mình chỉ vì 1 chữ “Tình” và em cũng không muốn anh mang cái tiếng “....” đó đến hết cuộc đời này vì em được.12»
Đánh giá