Chiều nay cô ấy đi, bay cao với ước mơ của cô ấy. Anh ở lại, là người đã bỏ qua cô ấy – ước mơ của một thời tuổi trẻ. Hay là một người vội vã níu kéo thanh xuân đã qua.
Cô ấy cười rạng rỡ, “Cảm ơn vì cậu đã đến.”
Cô ấy đi, không nói lời hẹn gặp lại. Lần đầu tiên, anh vòng tay ôm chặt cô ấy cho một lời tạm biệt không rơi nước mắt.
Chiếc máy bay vững vàng cất cánh đâm vào bầu trời mùa thu trong xanh cao vời vợi. Mang theo cô gái anh chưa bao giờ kịp nói lời yêu. Mang theo tuổi thanh xuân tươi thắm của anh. Mang theo phần đời trẻ nhất, đẹp đẽ nhất của anh.
Tạm biệt em, tạm biệt thanh xuân. Chúc em mãi bình an và hạnh phúc.
Em đến vào một ngày thu nhạt nắng, cơn gió lặng lẽ dừng chân. Em đi cũng một ngày thu nhạt nắng, nhưng gió lồng lộng, như thể muốn cuốn trôi đi mối tình lặng lẽ của tôi. Giá như có phép màu, đem một chút gió của ngày hôm nay gửi cho ngày nắng năm đó, để cuốn em vào cuộc đời tôi đơn độc, để tôi yêu em nồng nàn, để bây giờ không còn khắc khoải nhớ thương.
Một thuở thanh xuân…
The post Gửi chút gió cho ngày nắng appeared first on .