Dường như nó vốn không hề biết, nụ cười của hắn vốn là dành cho nét mặt rạng ngời của nó khi ấy, cuộc nói chuyện của hắn và Linh đang xoay quanh nó, rồi hắn nói với Linh: "Gía như cậu ấy có thể cười với tôi một lần như vậy." Chẳng biết thật hay bông đùa, hắn cười: "Mai xin cô xuống đó, chuẩn bị tinh thần đi."
Ngày hôm sau ấy, y như những gì hắn nói, hắn chuyển xuống ngồi trước nó và Linh. Linh vốn tính cởi mở, lại thích bông đùa, thấy hắn chuyển xuống liền nở nụ cười tít mắt.
"Hế lu oppa, chúng ta về chung một nhà rồi."
Nó làm ngơ, ra vẻ không quan tâm cho lắm, xem như hắn giống như thứ gì đó không tồn tại. Trái với gương mặt kia là một niềm vui nho nhỏ và một nỗi buồn không thể đặt tên.
Từ khi hắn chuyển xuống, nó không còn im lặng với hắn như trước. Sáng, trưa, chiều, tối. Ngày lại qua ngày. Cuộc sống của nó không còn chỉ có Linh, đã có một người mới, dù muốn hay không muốn cũng đã bước vào cuộc đời nó. Là hắn. Nhưng chưa bao giờ nó từng phung phí lời với hắn.
Mỗi sáng thức dậy là tiếng gọi í ới của Linh, là một chiếc xe đạp điện dưới nhà với dáng dấp chàng trai quen thuộc đợi sẵn. Hắn, nó, nhỏ. Ba người đã đồng hành cùng nhau trong suốt chặng đường dài như vậy. Cho đến ngày trời đã lập đông, gió thổi mạnh và cái lạnh thẩm thấu xuyên qua từng khe hở li ti của chiếc áo khoác dày cộm mà chạm vào da thịt. Một ngày, nó muốn mình rảo bước trên con đường dài quen thuộc, dưới những hàng cây khẳng khiu gầy guộc đang trơ mình ra để đón từng cơn lạnh. Một ngày, nó muốn tìm đọc một vài quyển sách, rơi nước mắt cho một vài người lạ giống nó. Một ngày, nó một mình, tìm đến nhà sách, điều mà trước đây nó luôn làm cùng Linh.
Trong vài giây ngắn ngủi, trước khi nước mắt đã làm nhòa đi mọi thứ, nó thấy hắn và Linh. "Hai người làm gì ở đây mà không đi cùng nó?" Nó chạy về nhà, tâm hồn trỗng rỗng, nó vùi sâu mình trong chiếc gối. Nước mắt chảy nhanh, lăn dài trên bờ môi khô lạnh, hòa tan cũng những cảm xúc rối bời với những kỉ niệm vỡ vụn trong tích tắc. Cô đơn trong cái lạnh, cô đơn trong từng con gió hiu hiu thổi qua khe cửa sổ, nhìn lại căn phòng, đâu đâu cũng là mặt cười nó vẽ. Đúng! Nó đang cô đơn trong chính căn phòng vốn rất thân thuộc của nó đấy. Chưa bao giờ nó thấy ngột ngạt và bất lực như vậy, chưa bao giờ nó sợ những cảm xúc trong tim nó như vậy, chưa bao giờ...nó sợ đêm_khoảng thời gian mà nó luôn ao ước được chìm mình thật sâu trong giấc ngủ.
Một đêm trôi qua, dài tới mức chỉ có những người từng thức đêm mới hiểu. Sáng sớm, một âm điệu quen thuộc vang từ ngoài cửa phòng, nó xoay người vào trong, giấu đi giọt nước mắt, khẽ nói:
"Tao bệnh, mày đi học đi! Viết giấy xin phép dùm tao luôn nghe."
"Ok. Nhớ uống thuốc đi nghen." Linh ra hiệu đồng ý rồi vui vẻ ra khỏi phòng. Nó đợi Linh đi hẳn, xoay người lại, ánh mắt nó đau đớn, cơ thể nó rã rời và chẳng còn sức.
Buổi trưa, Linh với hắn lại ghé, không quên xách kèm ít trái cây cho nó.
"Này, tao với lão Huy lên thăm mày đây, bệnh tật sao rồi, uống thuốc đỡ hơn chưa."
Nó không thể tránh mặt nhỏ được nữa. Gương mặt bơ phờ cố gắng nở nụ cười .
"Tao còn sống nha! Còn phiền mày dài dài."
"Thế còn tôi, cô tính vất đi đâu." Hắn im lặng hồi lâu rồi cũng lên tiếng.
"Muốn đi đâu thì đi." Nó thở dài, cầm miếng cam Linh mới bổ, đưa lên miệng ăn ngon lành.
Linh nhìn vào mắt nhỏ, ánh mắt như soi xét tâm lý tội phạm.
"Sao mắt mày sưng húp vậy. Đừng nói là mày yêu ai rồi mà giấu tao nha."
Tim nó, và cả hắn buốt lại một chút. Cười nhẹ, nó bảo:
"Hiệu ứng bệnh tật ấy mà. Check in facebook cái cho người ta biết mình đang bệnh đi."
"Thôi đi nàng, ít sống ảo quá hà."
Cuộc nói chuyện ấy tự bao giờ lại đầy ắp tiếng cười. Tiếng cười vui vẻ có, tiếng cười gượng gạo có và có cả hai ánh mắt tuy chẳng bao giờ nói lời yêu thương, nhưng trong lòng đã vương như tơ rối.
Nỗi buồn như một sinh vật gặm nhấm đi nụ cười, nếu tiếp tục có lẽ sẽ chẳng ai còn đủ sức để bước tiếp. Đúng như một câu nói rất hay "Chuyện gì đến cũng đến."
Sinh nhật 16 tuổi của nó, được tổ chức nho nhỏ tại nhà. Hắn cũng đến, cầm theo chú gấu bông xinh xắn. Thoạt đầu, nó nhìn chăm chăm, không phải vì hắn mà là vì chú gấu bông kia. Rồi nó ớ người nhận ra, chú gấu bông ấy là chú gấu mà hắn với Linh cùng cầm trên tay trong nhà sách tuần trước. Nó vui mừng khôn siết, cảm xúc chợt òa ra, một nụ cười thật tươi nở trên bờ môi xinh xắn. Hắn nhìn nó bất động. Lần đầu tiên nó cười với hắn như vậy. Rồi hắn cũng cười. Cũng là nụ cười lần đầu tiên nó muốn thấy. Giữa bầu trời đầy sao hôm ấy, có hai nụ cười rạo rực lên, trong trẻo, lấp lánh.
Đêm về, khi con đường đã im lặng bóng, chỉ còn ánh đèn soi lối trong đêm. Kéo tấm rèm cửa. Nó đưa tay, che ánh đèn hắt ngang khung cửa sổ, một nguồn sáng vàng nhè nhẹ dịu êm xuyên ngang những khe hở ngón tay đang chiếu mơ hồ vào đôi mắt long lanh. Một nụ cười nhẹ như tan chảy cả thế giới. "Gía mà cậu cười với tôi sớm hơn một chút."