(ThichDocTruuen.Yn.Lt) – Chiều phải đi khảo sát ở ngoại thành mà chẳng có đồng nghiệp nào chịu đi cùng tôi vì họ sợ vất vả, nắng mưa. 1 mình cưỡi con xe dream đi ra ngoại thành, đang đi thì tôi thấy có 1 cô gái nào đó gã xe ở giữa đường. Vội phóng lên đó xem thế nào, tới nơi tôi mới ớ người ra rằng cô ấy không phải ngã xe mà trở dạ đẻ. Vội đỡ cô ấy vào vệ đường, tôi loay hoay gọi xe cấp cứu thì cô ấy yếu ớt cầm tay tôi cầu xin.
– Không kịp nữa rồi, con em sắp ra rồi. Chị đỡ đẻ giúp em đi.
– Đỡ đẻ á? Tôi đã đỡ đẻ bao giờ đâu.
– Cứu, cứu mẹ con em với.
Nhìn cô gái đau lắm rồi, tôi liền đánh liều 1 phen giúp đỡ cô ấy xem thế nào vì tình thế nguy cấp quá rồi. Sau 1 hồi loay hoàn đỡ đẻ thì đứa bé cũng chào đời. Vừa rặn đẻ xong cô gái kia cũng kiệt sức mà ngất luôn. Bế đứa bé đỏ hỏn trên tay tôi sung sướng như mẹ nó không bằng ấy. Vội lấy áo nắng của mình quấn cho đứa bé tôi gọi xe cấp cứu đến ngay vì cái vụ cắt rốn này nọ tôi chịu.
Lúc sau xe cấp cứu mới đến, theo 2 mẹ con cô gái đó vào viện mà tôi lo cho cô gái đó quá. Ngồi chờ rồi đóng viện phí các kiểu đợi mãi đến tầm 3 tiếng sau thì cô gái đó mới tỉnh. Vừa mở mắt ra cô gái đã nói với tôi với gương mặt sợ hãi.
– Con em đâu, nó còn sống. Chị cứu được nó chứ?
– Cu cậu nhà cô rất khỏe, nó đang được các y tá chăm sóc. Cô thế nào rồi, ổn chứ? Tôi mua sẵn phở cho cô rồi này, ăn đi cho đỡ đón.
– Em không ăn đâu, chi đi bế con em sang đây được không em muốn nhìn thấy con.
– Rồi, để tôi đi. Cô nằm yên đây nghỉ ngơi.
Bế đứa bé sang phòng mẹ nó, vừa nhìn thấy con cô gái kia đã vội ôm lấy mà ôm hôn rối rít rồi cầm chặt tay tôi bảo. – Mẹ con em đội ơn chị, không có chị mẹ con em chết rồi. Chị tên gì và ở đâu ạ.
– Có gì đâu chứ, chuyện tôi phải làm thôi mà. Tôi là Linh, ở đường X. Thôi mẹ con cô nghỉ ngơi đi, tôi về đây. À, cần gì cứ nói cho tôi nhé.
– Chị cho em mượn điện thoại cho chồng em được không?
– Ừ, đây. Suýt chút nữa tôi tưởng cô là mẹ đơn thân đấy.
– Dạ, lúc chiều đi em quên mang theo điện thoại ạ.
Tạm biệt mẹ con cô gái đó tôi ra về mà lòng thấy phấn khởi vô cùng. Tôi mừng cho cô ấy quá, thằng bé bị đẻ rơi ở đường chắc mai này sẽ cá tính lắm đây. Bẵng đi 1 thời gian tôi cũng quên mẹ con cô gái đó. Tầm 1 tháng sau thì bất ngờ vợ chồng cô ấy bế con tìm tới nhà tôi cảm ơn.
Ảnh minh họa
Ra mở cổng mời họ vào, tôi chết sững khi cô ấy giới thiệu người đàn ông kia là chồng mình. Trời đất anh là chẳng phải gã bạn trai 7 năm tệ bạc, sở khanh đã vứt bỏ tôi như 1 món đồ hết date và khiến tôi sống dở chết dở bao nhiêu năm qua ư? Gặp lại tôi mặt anh ta tái mét định chuồn về nhưng tôi đã bảo.
– Yêu nhau 7 năm, chia tay được 1 năm rồi mà giờ gặp lại anh lại bơ tôi như người dưng thế à? Đây là cô gái giàu có đã khiến anh sẵn sàng hủy hôn với tôi để cưới cô ta. Thật không ngờ chúng ta lại hội ngộ trong hoàn cảnh éo le này.
– Là sao cơ? Người yêu cũ, em là kẻ phá hoại ư?
– Hỏi chồng cô sẽ rõ.
– Lời chị ấy nói có phải sự thật không anh?
– Anh, anh… không phải đâu.
– Thế à, vậy để tôi cho cô xem cái này nhé. – Mở tủ tôi lôi cuốn album ảnh cưới ra cho cô gái kia xem.
– Giờ thì cô tin chưa? Thôi vợ chồng cô về đi, tôi không muốn phiền phức gì thêm nữa. Giờ tôi không muốn nhìn thấy người đàn ông này nữa.
Đuổi khéo vợ chồng tình cũ về tôi đóng cửa mà lòng đau đớn vô cùng. Gì thế này, tôi đã cứu vợ con kẻ đã phũ phàng, phản bội mình ư? Đời đúng thể không biết trước được chữ ngờ. Tôi không muốn làm gì trả thù anh ta, vì tôi biết với những gì xảy ra ngày hôm nay cũng khiến anh ta phải khốn khổ rồi. Tôi tin vào luật nhân quả bởi người ác sẽ gặp báo ứng thôi.
The post Gặp cô gái trở dạ, tôi liền đỡ đẻ giúp, 1 tháng sau cô ấy cùng chồng đến cảm ơn nhưng thấy người đàn ông đó thì… appeared first on .