Gần 30 năm lấy chồng, hơn 20 năm chị chịu đựng đòn roi và chửi mắng của chồng - Truyện Ngắn - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Easter eggs.

Gần 30 năm lấy chồng, hơn 20 năm chị chịu đựng đòn roi và chửi mắng của chồng (xem 63)

Gần 30 năm lấy chồng, hơn 20 năm chị chịu đựng đòn roi và chửi mắng của chồng

(ThichDocTruuen.Yn.Lt) – Lâu lắm rồi tôi mới gặp chị. Vẫn cắm cúi đi như chạy, chưa kịp chào, chị đã lướt qua. Vẫn gánh ốc nặng trĩu trịt, kẽo kẹt đè nặng lên dáng người nhỏ thó, đen gầy. Trong cái ngõ nhỏ ấy, ai cũng biết, trên đôi vai kia hằng đêm chị còn gánh cả những lời chửi bới, nhiếc móc, thậm chị những trận đòn tóe máu của chồng.


Nhà chị ở gần nhà mẹ đẻ tôi, cái ngõ nhỏ trên con phố nhỏ Đại La (Hà Nội). Từ khi đi lấy chồng, tôi ít gặp lại chị, bởi cái giờ của chị cũng ít ai gặp được. Cứ 2 giờ chiều chị lại kẽo kẹt quẩy gánh ốc ra chợ Kim Liên để mưu sinh, mãi đến 8 – 9h tối mới về nhà. Mấy chục năm nay, nguồn sống cả nhà chị dường như chỉ trông chờ từ gánh ốc ấy.


Tên chị là Lộc, nhưng tạo hóa trớ trêu đưa đẩy cuộc đời chị đi ngược với ý nghĩa của cái tên ấy. Sinh năm 1962, lấy chồng năm 1989, chị có lẽ chỉ được sống trong êm đềm trong 5 năm đầu, sau đó, chồng chị bắt đầu nghiện rượu, bẻ ghi cuộc đời chị sang hướng khác. Thời điểm ấy, nhìn chị ai cũng đau lòng, lúc nào mặt mũi cũng thâm tím, đến cả mẹ chồng và các anh chị em nhà chồng đều thương xót chị, nhưng biết làm sao khi anh Hoàng – chồng chị cứ uống rượu vào là biến thành con thú dữ hành hạ vợ con.



Gần 30 năm lấy chồng, hơn 20 năm chị chịu đựng đòn roi và chửi mắng của chồng
TẢI ẢNH VỀ MÁY


Ảnh minh họa



Bà Vân, sát vách nhà chị Lộc kể: “Bây giờ thằng Hoàng già rồi, lại bệnh tật không còn sức đánh vợ. Chứ mấy năm trước không ngày nào là nó không đánh đập, hành hạ vợ, cứ hai tay anh túm tóc vợ giật xuống. Có ai vào can ngăn nó lại càng đánh nên chẳng ai dám vào…”.

Theo lời chị Lộc, có lần chị bị chồng cầm gậy phang vào đầu, chảy máu phải khâu 4 mũi. Chị cũng không thể quên 12 đêm liền không dám về nhà vì sợ những trận đòn roi giáng xuống cơ thể, suốt đêm chị ngủ gục bên cạnh bà bán bánh mỳ ở chợ Mơ chờ đến sáng anh Hoàng tỉnh rượu chị mới trở về nhà. Không chỉ bạo hành chị mà vớ được đồ vật gì trong nhà là anh ném xuống đất vỡ tan tành như bát đĩa, quạt, tủ… khiến chị phải mua sắm liên tục. Ở cạnh nhà chị có anh Bình, làm công an ở quận Hai Bà Trưng, thấy chị bị đánh thậm tệ quá, liền báo công an phường, chồng chị bị bắt giam ở đồn, nhưng ngay sáng hôm sau chính chị Lộc lại là người tất tả chạy ngược xuôi nhờ Hội Phụ nữ ra công an phường để xin anh được tha về. Bị đánh vậy nhưng chị Lộc không kêu than bao giờ vì chị bảo, không muốn làm con trai khổ tâm vì bố mẹ.


Hồi đó, ban ngày, chờ anh Hoàng tỉnh rượu, đại diện tổ dân phố, hội phụ nữ, đoàn thanh niên… đã nhiều lần đến khuyên giải anh thay đổi. Đáp lại những lời khuyên giải là anh Hoàng lại túm vợ đánh trước mặt khách, dần dần không còn ai đến can thiệp, khuyên nhủ anh nữa. Anh Hoàng tiếp tục chìm ngỉm trong những cơn say, và hành hạ vợ.


Đánh vợ như vậy, nhưng không hiểu sao, anh Hoàng không bao giờ đánh con, chỉ mắng chửi. Lúc còn nhỏ, mỗi lần bố đánh mẹ là cháu Hà (sinh năm 1993) – đứa con duy nhất của anh chị lại mang sách vở ra ngoài đường để học. Rồi học lực yếu, gia cảnh nghèo khó, cứ chậm nộp tiền học khiến thằng bé xấu hổ với bạn bè. Dù cô giáo chủ nhiệm luôn luôn động viên, nhiều lần phải ứng tiền nộp học cho Hà nếu mẹ chưa kịp đưa, dù mẹ cũng hết lời lời năn nỉ, van nài cũng không đủ níu kéo một đứa trẻ ngày nào cũng phải chứng kiến cảnh bạo lực tiếp tục đến trường. Hà đã quyết định bỏ học khi đang là học sinh lớp 9. Từ đó, Hà đã biết lăn lộn với cuộc sống, ai thuê gì làm nấy để đỡ mẹ phần nào.


Đã có lần chị Lộc đã hoàn tất mọi thủ tục li dị, chỉ còn đợi 15 ngày có hiệu lực, nhưng con chị cứ dứt khoát ở lại căn nhà với bố nên chị đành xếp lại bộ hồ sơ, tiếp tục cắn răng chịu đựng. Đã có lúc, anh Hoàng say rượu chửi bới chị 6 ngày – 6 đêm với những lời lẽ văng tục, chửi chị là “con phò con phạch”… nhưng hàng xóm không ai nghe tiếng chị nửa lời đáp lại. Có nhiều lúc anh ta mắng chửi con, chị Lộc lại khuyên nhủ, động viên con ra khỏi nhà để bố – con không bất hòa. “Ấy thế mà nó cũng nghe, thậm chí cách đây mấy tháng, nó lên cơn sốt cao cũng phải rời khỏi nhà khi như thường lệ, bố uống rượu say mắng chửi hai mẹ con”, chị Lộc rơm rớm nước mắt nói.


Chị Lộc tâm sự, 5 năm trở lại đây, từ khi mẹ chồng chị mất, chắc bà thương phù hộ, nên con trai bà không còn hành hạ chị bằng những trận đòn xây xẩm mặt mày. “Khách hàng lấy làm lạ vì không thấy chị bầm da tím thịt nữa. Họ bảo ngày nào mà chị lành lặn bình thường mới là bất thường”, chị cười chua xót. Không hành hạ thể xác, nhưng chị lại bị hành hạ về tinh thần, cứ mỗi lần nghe tiếng “ầm” hoặc loảng xoảng bát đĩa vỡ thì hàng xóm biết ngay anh Hoàng lại say rượu, cứ từ tầng 2 của căn phòng 15 mét vuông, anh ta lại hất văng mọi thứ trong tầm tay xuống đất.


Cái dáng người gầy còm, lưng còng còng của người cao 1,7 – 1,8m không lẫn vào đâu mỗi khi anh Hoàng ra khỏi nhà. Dáng đi loạng choạng, siêu vẹo như người ta nhón mũi chân, cảm giác ai chạm vào anh thì lập tức ngã là hậu quả của bao nhiêu năm nay anh uống rượu say khướt, lúc không uống rượu cái dáng ấy cũng không lẫn vào đâu. Hồi lấy chị, anh Hoàng làm nghề đạp xích lô, những khi rảnh rỗi lại ngồi quán nước làm chén rượu, cả ngày cộng dồn lại thì anh uống khá nhiều lại chẳng có gì ăn, dần dần nghiện lúc nào không hay. Từ khi còn là trẻ con trong cái ngõ ấy, nhìn thấy anh, tôi và lũ bạn chạy dạt hết vì gương mặt lúc nào cũng đỏ phừng phừng và la hét, nhưng anh không bao giờ dọa dẫm hay động đến chúng tôi.


Năm 2005, với bệnh xơ gan, rượu quật ngã anh với gần 6 tháng trong bệnh viện thì một nửa thời gian là hôn mê, đến nỗi bệnh viện Bạch Mai đã trả về, bệnh viện Thanh Nhàn cũng trả về, gia đình đã bắt đầu chuẩn bị lo an táng, hậu sự. Ấy thế mà, về nhà anh uống thuốc nam thì dần dần hồi sức và thoát cửa tử trở về. Hiện nay, bệnh tật khiến anh Hoàng không còn uống rượu nhiều như trước, thay vào đó là bia, cả đêm anh ta chong đèn chửi bới lảm nhảm cho đến sáng. Lúc hàng xóm đi làm hết thì anh ta mới tỉnh dậy, chờ vợ phục vụ cơm nước. Đến chiều lại mang đồ nghề ra đầu phố chữa xe đạp, có đồng ra đồng vào lại mua bia rượu uống.


Giờ đây, niềm vui và cũng là nguồn sống của chị Lộc chính là Hà – thằng con trai giờ đã 23 tuổi. Có lẽ vì thương mẹ và hiểu hoàn cảnh sống của mình nên không như những đứa trẻ cùng hoàn cảnh, Hà rất ngoan, suốt ngày đi làm thuê, không nghiện điện tử, không nghiện ma túy, cũng không đua đòi chúng bạn. Hà tự mua cho mình chiếc xe đạp để đến sân tennis nhặt bóng thuê, được trả 3 – 4 triệu/tháng. Một lần, chạy bị ngã, dập đầu khối khiến mấy tháng nay em không đi làm được. “Cháu đã từng khám nghĩa vụ quân sự, nhưng bị cận nên không được đi. Đợt vừa rồi, cháu lại được gọi nhưng đau chân nên cháu lại xin hoãn. Sức khỏe cháu thế này, cũng không hy vọng đi bộ đội được. Giá mà cháu được đi bộ đội thì cũng đỡ cho mẹ cháu rất nhiều”, ánh mắt Hà buồn buồn tâm sự.[/p

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tưởng bạn trai mới quen bỏ quên bật lửa trong nhà tắm, cô gái ung dung đi tắm mà không biết rằng chính nó là…

Thấy đứa trẻ bị bỏ rơi ngoài bãi rác chỉ còn thoi thóp, vợ ôm đứa trẻ lên cho bú và cái kết sau 3 năm…

“Mày không phải con tao, tao không có loại con hư hỏng như mày” ai ngờ đứa con 18 tuổi tỉnh bơ: “Ít ra con có bầu còn biết cha đứa bé là ai, mẹ có biết cha của con là ai không?”

Đã nhớ một cuộc đời

Truyện Hay Nói Yêu Em 7 Lần Full