không chịu nghe người ta nói gì hết vậy?
- Long… Trần Duy Long.
- Uhm … nó có vẻ hợp với anh đấy!
- Tại sao?
- Con rồng luôn muốn đứng trên tất cả các loài, nó không chịu khuất phục trước bất cứ một con vật nào khác!
- Rồi sao nữa?
- Còn một điều nữa, không biết đúng không?
- Cứ nói!
- Chính vì đứng trên nên không ai làm bạn với nó cả! Nó cô đơn!
- Thôi đi!!!!
Đột nhiên Long gắt lên vơi Xuân, đang thao thao bất tuyệt với ý nghĩ trêu đùa, Xuân giật mình không hiểu mình đã làm gì sai. Chỉ sau này khi yêu Long, Xuân mới biết, Long rất sợ khi nói đến cô đơn. Mà như một người nào đó đã nói với Xuân : “những người sợ cô đơn là những người cô đơn nhất!”. Ba của Long, bỏ hai mẹ con Long đi theo người đàn bà khác khi Long mới vài tháng tuổi, ở với mẹ dưới sự giáo dục nghiêm khắc của mẹ, từ nhỏ Long đã chỉ biết học, những thú vui của tuổi thơ Long chẳng hề có thời gian để thử, hay nói cách khác, mẹ không cho Long cơ hội làm việc đó. Hồi nhỏ, cứ mỗi lần, Long xin mẹ đi chơi, mẹ Long lại tức giận mắng:
- Ba mày bỏ đi! Mẹ vất vả nuôi mày ăn học, mày còn muốn thế nào nữa mà còn muốn đi chơi không chịu học hả con!
Ngay từ rất nhỏ, tâm hồn trẻ thơ trong sáng đã bị những giáo huấn, nhưng mắng mỏ của mẹ làm cho trơ đá….
… Long xấu hổ khi nổi nóng vô cớ! Nên vội vàng xin lỗi:
- Anh xin lỗi, anh… thôi, cũng muộn rồi anh về đây! Em cũng về đi, có vẻ trời sắp mưa rồi đấy!
Long tự trách mình đã không giữ được bình tĩnh, mà tại sao cô bé mới gặp lần đầu tiên này lại có thể mang lại những trạng thái tâm lí bất thường như thế cho cậu… hết những hành động vụng về không kịp suy nghĩ, hết muốn bật cười, giờ lại còn nổi nóng nữa… Nhưng cô ấy đã nói ra một sự thật mà Long không muốn thừa nhận: cậu cô đơn. Một thoáng lo sợ rằng chỉ ngồi cùng cô bé này một lúc nữa thôi, cậu sẽ bắt cô phải nghe những gì ấm ức nhất, những gì bức bối nhất. Chính vì thế cậu đứng lên, cầm sách đi về. Xuân thấy tự dưng thấy vậy cũng lúng túng nhưng không biết nghĩ gì mà cô nói:
- Em về cùng anh!
Long nhìn cô bé Xuân một thoáng, không biết nói gì đành về cùng cô bé.
- Anh học khoa gì thế?
- Luật. Còn bé?
- Em học Tin học kinh tế. Mà sao anh lại thích nhạc cổ điển?
- Lúc học chỉ nghe nhạc ấy được thôi.
- Vậy cho em nghe cùng nữa nhé! Em sẽ lên đó học cùng anh?
- Tại sao?
- Thì …. Cái bàn ấy dài mà, với lại ở đó ít người đến, yên tĩnh. Với lại một mình cũng buồn mà anh. Nhé!
- Chỗ đó đâu phải của anh. Tùy bé thôi nhưng nếu anh đến trước và em muốn nghe nhạc cùng thì phải giữ yên lặng.
- A. tất nhiên rồi.
Mùa thi… thời điểm bận rộn của sinh viên, ai cũng cố kiếm cho mình một chỗ yên tĩnh để học. Xuân cũng thế, cũng lên thư viện học… có những lúc đến chiếc bàn ấy, thấy Long đang ngồi đó, Xuân cũng lại học cùng. Dù Long chỉ chúi đầu vào cuốn sách coi như Xuân không có đó nhưng Xuân không chạnh lòng, thế lại tốt, cô cũng cần yên tĩnh để ôn thi thôi. Thật ra cũng có một động cơ nữa đó là qua tìm hiểu, Xuân hơi choáng khi nhìn biết được thành tích học tập của Long. Long là sinh viên xuất sắc của Khoa Luật nói riêng và của cả trường Kinh tế nói chung. Gần 3 năm học, 5 học kì trôi qua điểm tổng kết hiện tại của Long nghe đồn là 9.3– số điểm xuất sắc. Long được nhận tất cả học bổng có thể nhận được, của trường, của khoa và thậm chí của cả các tổ chức khác. Nên lên đây học cùng, Xuân cũng hi vọng, sư huynh thương tình chỉ cho em mấy phương pháp cơ bản để có thể thi lấy điểm cao. Nhưng nhìn vẻ mặt khá đẹp trai đang nghiêm nghị đọc cuốn sách luật, Xuân lại chẳng dám hỏi sợ làm phiền, nhưng có lúc gặp phải bài nào khó quá Xuân vẫn quay sang hỏi… lần đầu còn sợ … nhưng những lần sau thấy Long cũng chỉ dạy tận tình nên càng ngày càng hỏi nhiều
Tải ảnh gốc
. Nhưng vì khác khoa nên Xuân chỉ hỏi được những môn đại cương, những môn khác thì tự lực cánh sinh. Cuối cùng kì thì cũng kết thúc, Xuân tìm được việc làm thêm trong hè nên quyết định ở lại kí túc xá, học trước mấy môn trong hè cho vào năm đỡ vất vả. Kí túc xá ít người hơn, không ồn ào quá nhưng Xuân vẫn giữ thói quen mang sách lên thư viện đọc. Long cũng vẫn đến thường xuyên, nên Xuân vẫn thường gặp Long. Dù thư viện giờ ít người lên nhưng hình như tại Xuân lỡ thích mấy bản nhạc giao hưởng trong mp3 của Long mất rồi nên chẳng đổi vị trí đọc sách nữa. Mà Xuân cũng thấy Long học chăm quá mức cần thiết, kì thi kết thúc rồi mà chẳng thấy Long đọc cuốn sách nào khác ngoài sách liên quan đến luật pháp và luật pháp. Ngồi đọc sách cạnh Long, Xuân tự bảo mình không nên làm ồn nhưng hồi trước ôn thi ngồi yên còn được giờ thì xong rồi thấy khó chịu nên thỉnh thoảng, đọc được một cái gì đó tâm đắc trong sách, Xuân lại lên tiếng:1234»
Đánh giá
- Long… Trần Duy Long.
- Uhm … nó có vẻ hợp với anh đấy!
- Tại sao?
- Con rồng luôn muốn đứng trên tất cả các loài, nó không chịu khuất phục trước bất cứ một con vật nào khác!
- Rồi sao nữa?
- Còn một điều nữa, không biết đúng không?
- Cứ nói!
- Chính vì đứng trên nên không ai làm bạn với nó cả! Nó cô đơn!
- Thôi đi!!!!
Đột nhiên Long gắt lên vơi Xuân, đang thao thao bất tuyệt với ý nghĩ trêu đùa, Xuân giật mình không hiểu mình đã làm gì sai. Chỉ sau này khi yêu Long, Xuân mới biết, Long rất sợ khi nói đến cô đơn. Mà như một người nào đó đã nói với Xuân : “những người sợ cô đơn là những người cô đơn nhất!”. Ba của Long, bỏ hai mẹ con Long đi theo người đàn bà khác khi Long mới vài tháng tuổi, ở với mẹ dưới sự giáo dục nghiêm khắc của mẹ, từ nhỏ Long đã chỉ biết học, những thú vui của tuổi thơ Long chẳng hề có thời gian để thử, hay nói cách khác, mẹ không cho Long cơ hội làm việc đó. Hồi nhỏ, cứ mỗi lần, Long xin mẹ đi chơi, mẹ Long lại tức giận mắng:
- Ba mày bỏ đi! Mẹ vất vả nuôi mày ăn học, mày còn muốn thế nào nữa mà còn muốn đi chơi không chịu học hả con!
Ngay từ rất nhỏ, tâm hồn trẻ thơ trong sáng đã bị những giáo huấn, nhưng mắng mỏ của mẹ làm cho trơ đá….
… Long xấu hổ khi nổi nóng vô cớ! Nên vội vàng xin lỗi:
- Anh xin lỗi, anh… thôi, cũng muộn rồi anh về đây! Em cũng về đi, có vẻ trời sắp mưa rồi đấy!
Long tự trách mình đã không giữ được bình tĩnh, mà tại sao cô bé mới gặp lần đầu tiên này lại có thể mang lại những trạng thái tâm lí bất thường như thế cho cậu… hết những hành động vụng về không kịp suy nghĩ, hết muốn bật cười, giờ lại còn nổi nóng nữa… Nhưng cô ấy đã nói ra một sự thật mà Long không muốn thừa nhận: cậu cô đơn. Một thoáng lo sợ rằng chỉ ngồi cùng cô bé này một lúc nữa thôi, cậu sẽ bắt cô phải nghe những gì ấm ức nhất, những gì bức bối nhất. Chính vì thế cậu đứng lên, cầm sách đi về. Xuân thấy tự dưng thấy vậy cũng lúng túng nhưng không biết nghĩ gì mà cô nói:
- Em về cùng anh!
Long nhìn cô bé Xuân một thoáng, không biết nói gì đành về cùng cô bé.
- Anh học khoa gì thế?
- Luật. Còn bé?
- Em học Tin học kinh tế. Mà sao anh lại thích nhạc cổ điển?
- Lúc học chỉ nghe nhạc ấy được thôi.
- Vậy cho em nghe cùng nữa nhé! Em sẽ lên đó học cùng anh?
- Tại sao?
- Thì …. Cái bàn ấy dài mà, với lại ở đó ít người đến, yên tĩnh. Với lại một mình cũng buồn mà anh. Nhé!
- Chỗ đó đâu phải của anh. Tùy bé thôi nhưng nếu anh đến trước và em muốn nghe nhạc cùng thì phải giữ yên lặng.
- A. tất nhiên rồi.
Mùa thi… thời điểm bận rộn của sinh viên, ai cũng cố kiếm cho mình một chỗ yên tĩnh để học. Xuân cũng thế, cũng lên thư viện học… có những lúc đến chiếc bàn ấy, thấy Long đang ngồi đó, Xuân cũng lại học cùng. Dù Long chỉ chúi đầu vào cuốn sách coi như Xuân không có đó nhưng Xuân không chạnh lòng, thế lại tốt, cô cũng cần yên tĩnh để ôn thi thôi. Thật ra cũng có một động cơ nữa đó là qua tìm hiểu, Xuân hơi choáng khi nhìn biết được thành tích học tập của Long. Long là sinh viên xuất sắc của Khoa Luật nói riêng và của cả trường Kinh tế nói chung. Gần 3 năm học, 5 học kì trôi qua điểm tổng kết hiện tại của Long nghe đồn là 9.3– số điểm xuất sắc. Long được nhận tất cả học bổng có thể nhận được, của trường, của khoa và thậm chí của cả các tổ chức khác. Nên lên đây học cùng, Xuân cũng hi vọng, sư huynh thương tình chỉ cho em mấy phương pháp cơ bản để có thể thi lấy điểm cao. Nhưng nhìn vẻ mặt khá đẹp trai đang nghiêm nghị đọc cuốn sách luật, Xuân lại chẳng dám hỏi sợ làm phiền, nhưng có lúc gặp phải bài nào khó quá Xuân vẫn quay sang hỏi… lần đầu còn sợ … nhưng những lần sau thấy Long cũng chỉ dạy tận tình nên càng ngày càng hỏi nhiều
Tải ảnh gốc
. Nhưng vì khác khoa nên Xuân chỉ hỏi được những môn đại cương, những môn khác thì tự lực cánh sinh. Cuối cùng kì thì cũng kết thúc, Xuân tìm được việc làm thêm trong hè nên quyết định ở lại kí túc xá, học trước mấy môn trong hè cho vào năm đỡ vất vả. Kí túc xá ít người hơn, không ồn ào quá nhưng Xuân vẫn giữ thói quen mang sách lên thư viện đọc. Long cũng vẫn đến thường xuyên, nên Xuân vẫn thường gặp Long. Dù thư viện giờ ít người lên nhưng hình như tại Xuân lỡ thích mấy bản nhạc giao hưởng trong mp3 của Long mất rồi nên chẳng đổi vị trí đọc sách nữa. Mà Xuân cũng thấy Long học chăm quá mức cần thiết, kì thi kết thúc rồi mà chẳng thấy Long đọc cuốn sách nào khác ngoài sách liên quan đến luật pháp và luật pháp. Ngồi đọc sách cạnh Long, Xuân tự bảo mình không nên làm ồn nhưng hồi trước ôn thi ngồi yên còn được giờ thì xong rồi thấy khó chịu nên thỉnh thoảng, đọc được một cái gì đó tâm đắc trong sách, Xuân lại lên tiếng:1234»
Đánh giá