Em nợ tình… anh phải khóc! - Truyện Ngắn - thichdoctruyen.yn.lt

Em nợ tình… anh phải khóc! (xem 56)

Em nợ tình… anh phải khóc!

vẫn thường gặp vào mỗi dịp cuối tuần tôi đến đây. Trấn tĩnh lại cảm xúc của mình tôi lấy lại bình tĩnh.
- Tôi cần nói chuyện với anh. Tôi và Thuỷ quen nhau, anh biết chúng tôi sắp cưới. Vậy tại sao anh?
- Từ lâu tôi đã có tình cảm với Thuỷ, tôi yêu Thuỷ thật lòng. Khi anh và Thuỷ chưa có sợi dây ràng buộc thì tôi vẫn có quyền quan tâm Thuỷ.
Đợi người đàn ông đó đi khuất. Đặt vội bó hoa lên bàn tôi lẳng lặng ra về, Thuỷ vội chạy theo tôi khóc nức nở em muốn xin tôi tha thứ.
- Em xin lỗi anh, em biết em sai rồi, từ nay em sẽ không thế nữa, chỉ vì anh ấy quan tâm em, lo lắng cho em và rất tốt với em.
Tôi không nói gì mặc cho Thuỷ van khóc.
Người ta thường bảo “phụ nữ không giỏi chịu đau như nam giới, họ có thể chịu đau về thể xác nhưng không giỏi chịu đau về tâm hồn” tôi thấy mình thì ngược lại, tôi thấy đau đớn cả tâm hồn lẫn thể xác, em là người đầu tiên đến với tôi, người đầu tiên tôi đặt niềm tin trọn vẹn nhất và tôi đã khóc, khóc như một đứa trẻ, khóc và nuốt cho nước mắt chảy vào trong. Thời gian ấy tôi cắt đứt mọi liên lạc bên ngoài, khoá luôn cả điện thoại.
Có lẽ sức mạnh của tình yêu có thể làm cho con người ta muốn bỏ qua tất cả kể cả người ấy gây ra những điều tồi tệ nhất đối với mình. Mặc dù giận đó, yêu đó, hờ hững đó nhưng tôi vẫn không thể quên được em, đó là một sự thật đau lòng. Những ngày không có em tôi thấy cuộc sống của mình buồn và tẻ nhạt đến nhường nào, không có em tôi thấy chán chường mọi thứ, tôi ít cười, ít nói hơn, hay cáu bẳn và suy nghĩ nhiều hơn.
Ông bà ta thường nói 'đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh kẻ chạy lại'. “Trong cuộc sống ai chẳng gặp phải sai lầm nhưng điều quan trọng là mình có biết nhận ra và sửa chữa sai lầm đó hay không”, tôi vẫn thường nói với bạn bè tôi như thế, nhưng chính bản thân tôi lại không thể chiến thắng chính mình, để chấp nhận sự thật, để em quay về, để có thể vượt qua điều thông lệ đó. Có nhiều lúc tôi đã muốn quên đi tất cả để tha thứ cho em, để đón em trở lại nhưng bản tính tự trọng của một thằng đàn ông không cho phép tôi làm điều đó.
Kể từ buổi sáng định mệnh ấy, ngày tôi bỏ đi, hầu như chủ nhật tuần nào Thuỷ cũng về đơn vị tôi công tác tìm gặp, em đang hy vọng tôi tha thứ.
Tôi vẫn lì lợm, im lặng không nói và trốn tránh...em.
Ngày cuối cùng trong thời gian em tìm kiếm tôi để mong được tôi tha thứ ấy, em đã để lại một vài dòng nhắn gửi:
Anh!...
Em không biết phải nói với anh như thế nào và bắt đầu từ đâu, có lẽ cả cuộc đời này em phải nói lời “xin lỗi anh” không biết bao nhiêu lần mới đủ. Em nợ anh quá nhiều, tiền bạc có thể làm ra được nhưng tình cảm con người không bao giờ có thể trả hết được, em nợ anh! Nợ một cuộc tình.
Em đã sai khi mình làm vậy, em biết không có gì có thể biện minh nổi hành động đó của em. Việc làm đó em không bị pháp luật trừng trị nhưng ít nhất em cũng bị toàn án lương tâm làm em ám ảnh suốt cuộc đời. Từ khi chia tay anh em mới cảm nhận được anh quan trọng với em biết nhường nào thế mà lúc có anh em đã không hề biết trân trọng điều đó, em là con bé ngốc nghếch và khờ khạo lắm phải không anh?
Em không dám hy vọng anh tha thứ, nhưng em mong rằng một ngày nào đó em có thể nhìn thấy anh quay về, về với em, em sẽ đợi. Chúc anh bình tâm, may mắn và thấu hiểu.
Tôi vẫn im lặng và dường như tôi không đủ can đảm để có thể nói lời tha thứ với em, nhưng những câu nói đó của em làm tôi day dứt mãi, thôi thì đành vậy, cứ để thời gian trôi đi và sẽ trả lời tất cả.
Một năm trôi qua, những tin tức về em với tôi vẫn bặt vô âm tín, không phải tôi không thể biết mà tôi cố tình không muốn nghe, không muốn biết. Thỉnh thoảng, những người bạn cũ của em vẫn điện thoại hỏi thăm sức khoẻ tôi. Mỗi lần họ định thông báo gì đó về em là tôi gạt phắt ngay. Nghe đâu em đã chuyển công tác vào một bệnh viện lớn ở trung tâm thành phố.
Năm 30 tuổi, tôi vẫn cô đơn một mình và trái tim dường như đã nghẹn lại. Trái tim tôi có thể mở ra với em nhưng đóng lại với tất cả. Có nhiều người con gái đến với tôi nhưng tôi đều từ chối, tôi biết mình không thể quên em và không muốn tự lừa dối bản thân mình.
Chiều 7/11/2010 vừa qua, cả đơn vị tổ chức bữa tiệc nhỏ kỉ niệm ngày thành lập tổng cục 8 ngành trại giam mà tôi đang công tác. Sau khi dự tiệc ở đơn vị xong tôi muốn tranh thủ ghé qua gia đình bác - một người bạn của bố chơi vì một số công việc. Bữa tiệc cũng ngà say.12»


Đánh giá

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Nhóc Con, Tôi Thích Cô!

Bụi vào mắt ba

Người hôm nay ta từ bỏ là người ngày mai ta muốn tìm lại nhất

Cuộc sống này là của riêng bạn, đừng bận tâm đến lời bàn tán của người khác

Từ lúc chửa đến sau sinh 3 tháng trời, mình vẫn không thể tin được điều mẹ chồng đã làm cho mình