ốn buông tay, mặc dù những lời em nói chẳng khác nào em cầm dao chặt đứt cánh tay anh khi anh đang cầm tay em. Nhưng mà anh có hai cánh tay cơ mà. Em giận anh lắm vì anh bảo trên con đường thành công không có dấu chân của em vì đã có anh cõng em rồi. Nhưng mà sao anh lại bỏ rơi em lúc này.
Em đã nói với anh nhiều thật nhiều, nói hết lòng em, nhưng anh vẫn chẳng chịu chấp nhận là sao hả anh? Có phải thực sự vì anh đã coi em như người dưng, như người xa lạ.
Em chẳng thể biết được điều đó. Em cũng chẳng thể nghĩ hay nói gì nữa. Có lẽ điều duy nhất em cần là một không gian riêng, một cái góc vuông trên trái đất quá tròn này, để gục đầu vào mà khóc. Trước nay em chỉ khóc trên vai anh. Giờ không có anh, em không khóc được ở đâu nữa. Em thấy mình thật sự không trụ được nữa.
Nhưng anh ơi, xin anh đừng thương hại em. Nếu như anh đã thực sự coi em được như người dưng, không là gì nữa đối với anh, rằng anh thật sự không cần em nữa thì dù cho em có khổ sở thế nào a cũng không được mủi lòng để quay lại với em đâu. Em sợ nhất là điều đó.
Em nhớ anh nhiều lắm!
Đánh giá
Em đã nói với anh nhiều thật nhiều, nói hết lòng em, nhưng anh vẫn chẳng chịu chấp nhận là sao hả anh? Có phải thực sự vì anh đã coi em như người dưng, như người xa lạ.
Em chẳng thể biết được điều đó. Em cũng chẳng thể nghĩ hay nói gì nữa. Có lẽ điều duy nhất em cần là một không gian riêng, một cái góc vuông trên trái đất quá tròn này, để gục đầu vào mà khóc. Trước nay em chỉ khóc trên vai anh. Giờ không có anh, em không khóc được ở đâu nữa. Em thấy mình thật sự không trụ được nữa.
Nhưng anh ơi, xin anh đừng thương hại em. Nếu như anh đã thực sự coi em được như người dưng, không là gì nữa đối với anh, rằng anh thật sự không cần em nữa thì dù cho em có khổ sở thế nào a cũng không được mủi lòng để quay lại với em đâu. Em sợ nhất là điều đó.
Em nhớ anh nhiều lắm!
Đánh giá