cùng? Nhưng cô chưa bao giờ tiếc nuối. Bởi mỗi phút giây bên anh, mỗi phút giây cùng anh kéo lại sự sống xích gần… đều là những phút giây ý nghĩa mà cuộc đời chỉ vô tình sắp đặt chưa khéo mà thôi. Một mùa đông nữa lại tới. Chín năm có lẻ, cô đã cùng anh đi qua nhiều bệnh viện. Nhiều lúc cô nghĩ, mỗi nơi mới họ tới, là mỗi lần họ đi nghỉ tuần trăng mật với nhau. Là mỗi nơi nghi dấu những kỷ niệm của hai người, để sau này cô kể lại anh nghe, rằng khi đó, anh đã ngoan ra sao, còn cô thì thấy ấm áp khi có anh bên cạnh đến thế nào… Dẫu mùa đông có mang về bao nhiêu băng giá, dẫu mỗi mùa Noel chẳng còn ai thiết nguyện cậu cho họ nữa… Dẫu nhiều người có bảo cô ngốc nghếch, dẫu thế gian nhiều kẻ có trách cô dại khờ, dẫu cuộc đời có trôi đi hàng bao nhiêu năm nữa… Dẫu Chúa trong tim cô chẳng còn bao dung đến vậy…. thì cô cũng phải nắm mãi tay anh, chỉ để nhắc anh nhớ hứa một điều, một điều thôi anh ạ. Lần này, anh phải hứa đấy nhé! “”Vì em tin rằng chỉ cần người ta yêu nhau, tin nhau, thuộc về nhau, trân trọng nhau… thì sẽ không cần bất cứ một phép nhiệm màu nào cả”' Một chiều, khi đang làm công việc thu ngân cho một quầy hàng tại một siêu thị, cô nhận được điện thoại từ bênh viện…. Không… Anh đã hứa với cô kia mà…. Cô không muốn mình phải sống một ngày mà không có anh… Căn phòng vắng lặng…. Ánh mắt anh nhìn cô…. Vẫn thiết tha như thế… Vẫn in như ngày nào… Như chưa từng có bất cứ chuyện gì xảy ra… Vẫn như buổi tối 9 năm về trước… Cô cười, nước mắt rơi, lặng nói…. Đừng yêu ai nữa nhé… được không?! **** PS: Với bất cứ điều gì, nếu bạn bỏ cuộc, thì đó là sự chọn lựa của bạn, không phải số phận! Theo Blog Radio
Đánh giá
Đánh giá