Tôi bay vội đến Bắc Kinh, kịp gửi thông tin bệnh viện cho Brian qua tin nhắn điện thoại, Facebook và cả email.
Lúc tôi vào thăm, bác Lưu- mẹ của Brian- đã tỉnh lại. Sau nhiều xét nghiệm, bác sĩ cho biết bác Lưu chỉ choáng ngất vì sức khỏe kém lúc chuyển mùa, có thể về trong ngày. Tôi không chắc Brian có từng nhắc đến tôi trước mặt bác không, nên chỉ xưng mình là bạn đồng nghiệp thân thiết, và nói dối rằng Brian đang tham gia một chuyến thiện nguyện ở vùng xa, không liên lạc được bằng các thiết bị điện tử. Tôi làm thủ tục cho bác Lưu xuất viện, và ở lại nhà chăm sóc bác lúc tịnh dưỡng, thắc thỏm mong Brian sớm quay về. Ánh nhìn của bác Lưu dành cho tôi từ nghi ngại dần chuyển sang trìu mến hơn. Mấy lần bác ngập ngừng toan hỏi tôi điều gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Đến ngày thứ ba thì Brian về. Tôi ở lại Bắc Kinh thêm hai ngày nữa. Suốt thời gian đó, tôi thường tránh đi để Brian có thời gian riêng bên mẹ, cũng không hỏi Brian đã đi đâu, và em đã nghĩ gì những ngày xa tôi. Chúng tôi ít khi trò chuyện, nếu có thì lần nào em cũng chỉ nói "Cảm ơn anh, Huân" và nhìn tôi thật dịu dàng.
Có thể yêu nhau không?
Tôi quay về Singapore một mình, vùi đầu vào công việc, nhưng trái tim vẫn quay quắt nhớ em. Một buổi tối, mobile của tôi rung nhẹ. "Chào cháu, Huân" Giọng của bác Lưu vang lên ấm áp.
Hóa ra bằng trực giác của người mẹ, bác Lưu đã đoán biết tình cảm tôi dành cho Brian khi tôi đến chăm sóc bà ở Bắc Kinh. Bác đã thực sự cảm động trước sự chân thành của tôi, và cũng nhận ra nét lấp lánh tươi vui của Brian trong hai ngày ngắn ngủi bên cạnh tôi. Bác gặng hỏi Brian vì không chịu nổi nét buồn rười rượi của con trai sau khi tôi rời khỏi. "Bác đã nghĩ rất nhiều, là mẹ, bác chỉ muốn thấy con mình hạnh phúc. Nó đau, bác cũng đau. Cháu có thể đến đây một lần nữa không, nói cho bác biết tư cách thực sự mà cháu muốn, không phải chỉ là đồng nghiệp thân thiết nhé. Có thể bác sẽ cân nhắc đề nghị của cháu."
Tôi không tin nổi những gì mình nghe bên tai, thấy mình đang bay lên, rồi rơi xuống, ngả vào một tấm đệm bông êm ái. Ngày mai tôi sẽ đến Bắc Kinh chuyến sớm nhất, để có thể nắm lấy tay Brian, hỏi em một câu thôi, và dù bao lâu cũng được, chờ nghe câu trả lời "Huân, em cũng yêu anh, từ lâu rồi".
18/4/2014Lazi