Cô ấy không chọn cách chia sẻ với tôi. Cô ấy không tin tưởng tôi. Tôi thấy buồn. Tôi cần yên lặng để suy nghĩ. Tôi phải làm gì cho cô ấy ? Tôi không dám động vào cô ấy. Có lẽ cô ấy biết chuyện. Tôi sợ mình khi chạm vào cô ấy.. tôi không kiềm chế được sẽ nói những điều không hay. Tôi sợ cô ấy bỏ chạy. Cô ấy bỏ tôi thật. Cô ấy biến mất. Tôi mất phương hướng . Cả căn phòng của em đều là ảnh anh. Em yêu anh và cũng nhớ anh nhiều đúng không ? Em đâu rồi. Tại sao lại để lại 1 tin nhắn chết chóc khiến anh điên đầu rồi biến mất. Anh không muốn buông tay em dù em có kéo cả 2 rơi xuống đi chăng nữa. Anh muốn dùng hết sức kéo em lên hơn là buông tay cho em rơi để đau đớn suốt đời. ♥ Ngày … tháng…năm Mẹ cô ấy nói cô ấy về quê ngoại . 5. Chuyện bây giờ Anh xuất hiện. Chiếc túi trên vai anh rơi xuống đất. Tôi.. rơi nước mắt. Tôi đã khóc được. Tôi khóc.. tại hạnh phúc. Anh chạy đến ôm tôi. Anh nói '.. đừng bỏ chạy nữa đấy ' Tôi ôm anh, tôi nào dám chạy. Tôi hỏi sợi dây chuyền đâu ? Anh nói anh vất đi rồi. Tôi bực bội. Anh kéo tay tôi. Luồn vào ngón tay tôi. đó là 1 chiếc nhẫn. Tôi ngạc nhiên. Anh cười ' Đừng bảo mình là đĩ nữa.. mà là vợ anh '. Thế đấy. Tôi đã được cuộc đời này đền đáp. 1 hạnh phúc quá lớn.. ♥ ♥ ~ Hôm nay chúng tôi lại cãi nhau. Anh đang ghen vì người yêu đầu tiên nhắn cho tôi 1 cái tin ' Chúc em hạnh phúc, đừg quên anh '. Tôi khá ngạc nhiên. Sau bao nhiêu năm anh ta lại nhắn cho tôi 1 cái tin mùi mẫn như thế. Ghen lớn khi tôi nhắn tin lại rằng ' Cám ơn, em sẽ không quên anh '.. Nên tôi viết ent này.. để 1 lát chồng đọc xong sẽ không giận nữa.. Rồi lại ôm tôi ngủ. Vì tôi yêu chồng tôi, thứ vô giá trên đời. ♥ [Sưu tầm'>
Đánh giá
Đánh giá