r shoulders…' Anh gọi một lần, hai lần... chục lần, bài nhạc chờ cứ lặp lại mãi, cô không nghe máy. Anh nhủ thầm: 'Chuyện gì vậy nhỉ? Sao cô không tới mà cũng không nghe máy'…Đầu anh cứ căng lên chả biết sao mà giải đáp được, anh đứng dậy đi qua nhà cô.
Đến nơi, nhà cô tắt đèn tối thui, anh bấm chuông thử nhưng không ai trả lời. Bác Haruji hàng xóm nói vọng ra: 'Nhà ấy đi đâu từ sớm rồi mà, cậu làm gì bấm chuông inh ỏi thế?' Anh lắc đầu khó hiểu, lần đầu tiên cô không nghe điện thoại của anh, lần đầu tiên cô hẹn mà không đến, lần đầu tiên… ừ tất cả đều là lần đầu tiên, mà quái, cô đang ở đâu thế nhỉ, anh cứ lầm bầm mãi. Anh hậm hực về nhà, lòng như lửa đốt, anh nghĩ đủ chuyện cô bị thế này thế kia… nhưng chẳng có cái lí do nào là hợp lí cả.
Thế là cái quyết định tỏ tình với vào đúng sinh nhật mười tám tuổi của cô đã hỏng bét. Và anh cũng không biết rằng sẽ có một thời gian rất dài rất dài anh không được gặp cô nữa…
Sét đánh
Mười giờ đêm, điện thoại reo, anh vội nghe máy, là cô.
Anh lao như tên bắn chạy ào vào bệnh viện, bố cô bị tai nạn, và ông đang trong phòng cấp cứu, ca phẫu thuật đã diễn ra hơn ba giờ. Nari nói giọng đầy hoảng sợ, anh nghe mà run người.
Anh vào bệnh viện và thấy cô đang ngồi bó gối ở một góc trước cửa phòng cấp cứu. Lần đầu tiên anh thấy cô nhỏ bé và yếu ớt như vậy. Anh không biết nói gì cả chỉ nắm chặt lấy tay cô.
Narita như cái xác không hồn, khóe mắt cô ầng ậc những nước, cô cắn chặt vào môi, để ngăn nỗi sợ hãi. Bố là người thân duy nhất cô có trong đời. Mẹ đã bỏ đi khi cô mới vài tháng tuổi. Khi lớn lên cô mới thấy mất mát mới thấy xót xa. Những tháng ngày không có mẹ, ông đã chăm sóc cho cô những gì ông có thể làm được. Dù có đôi lần ông tức giận đánh đập và ghét bỏ cô nhưng ông vẫn rất yêu thương cô. Ông vừa làm cha vừa làm mẹ. Nhưng khoảng trống không có mẹ vẫn không cách nào lấp đầy.
Giờ đây nếu ông bỏ cô mà đi thì cô còn biết bấu víu vào đâu nữa. Nari khóc trong vô thức, nước mắt ướt đẫm cả vạt áo, mọi thứ trước mắt như mờ đi.
Anh nhìn cô mà không kiềm nổi xúc động, lần đầu tiên anh thấy cô khóc, cái vẻ ngoài ngang bướng ngạo mạn của cô đi đâu mất rồi. Cô mong manh và dễ vỡ quá chừng. Bàn tay cô bấu chặt vào tay anh, móng tay nhọn của cô hằn lên da thịt anh, những vết hằn dần sâu rồi tứa máu. Nhưng anh không dám kêu lên cũng không dám nhúc nhích.
Có quá nhiều thứ là lần đầu tiên trong ngày hôm nay, và hẳn rắng với anh, những thứ mà gọi là lần đầu tiên diễn ra đều rất kinh khủng và tệ hại. Nửa giờ sau, bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra, bác sĩ ôm lấy Nari và nói: 'Xin lỗi'. Ông tránh nhìn vào ánh mắt của Nari, cô ngồi phịch xuống đất và khóc nức nở, miệng chỉ nói: 'Không, không, không phải…'
Sau vài giây, như chợt nhận ra điều gì đó cô lao vào phòng cấp cứu, giở miếng vải che trắng toát lên, cô ôm lấy bố và lay thật mạnh, cô hét lên: 'Bố ơi, tỉnh dậy đi, bố không được bỏ rơi con, không được bỏ rơi con…' Cô gục xuống cạnh giường khóc thảm thiết, cắn môi đến bật máu, cô đập đầu vào thành giường, anh vội lao vào ôm cô lại. Cô hét lên: 'Buông ra, buông ra, các người buông tôi ra, bố tôi còn sống sao các người lại kêu ông ấy chết...'
Anh ôm chặt cô, khuôn mặt anh cũng mếu máo, anh cũng đang khóc, các y tá phải tiêm cho cô mũi thuốc an thần.
Mùi thuốc sát trùng, màu trắng của tường, của màn, của ra trải giường làm anh phát điên, anh thấy rờn rợn, cái màu trắng thê lương đó làm người ta ám ảnh mãi không thôi.
Đôi khi ông trời lại làm những điều mà ta không thể nào hiểu được lí do, đôi khi ông nghiệt ngã quá chừng. Cô chỉ còn một người thân duy nhất mà ông cũng nỡ cướp đi. Kiếp trước cô đã làm gì mà kiếp này phải chịu đày đọa như vậy. Anh nghiến chặt răng mà khóc tức tưởi. Nhìn xác bố cô nằm trên bàn mổ lạnh lẽo trắng toát anh thấy tay chân rụng rời.
Tạm biệt
Cô tỉnh dậy, người vẫn còn ê ẩm, cô thấy vài bóng người qua lại, bàn tán gì đó, cô thấy màu trắng toát của những tấm màn…
Mọi người đang làm đám tang cho bố cô. Cô không khóc nữa… Cô thắp cho ông nén nhang rồi cô quay đi. Cô lặng lẽ thu dọn hành lí và đặt vé máy bay. Cô muốn đi thật xa nơi này.
Kodi gọi điện thoại cho cô, nhưng vẫn không thấy nghe máy. Cô biết anh đang cuống cuồng tìm cô. Nhưng lúc này cô không muốn gặp anh. Anh chạy lên ngọn đồi những cây rẻ quạt cũng không thấy cô, anh chạy qua những góc phố cô hay ngồi vẫn không thấy, tìm ở mọi nơi vẫn không thấy. Anh nghĩ cô chỉ núp đi đâu đó để mà khóc nhưng anh lại mơ hồ có cảm giác như cô sẽ biến mất mãi mãi…123»
Đánh giá
Đến nơi, nhà cô tắt đèn tối thui, anh bấm chuông thử nhưng không ai trả lời. Bác Haruji hàng xóm nói vọng ra: 'Nhà ấy đi đâu từ sớm rồi mà, cậu làm gì bấm chuông inh ỏi thế?' Anh lắc đầu khó hiểu, lần đầu tiên cô không nghe điện thoại của anh, lần đầu tiên cô hẹn mà không đến, lần đầu tiên… ừ tất cả đều là lần đầu tiên, mà quái, cô đang ở đâu thế nhỉ, anh cứ lầm bầm mãi. Anh hậm hực về nhà, lòng như lửa đốt, anh nghĩ đủ chuyện cô bị thế này thế kia… nhưng chẳng có cái lí do nào là hợp lí cả.
Thế là cái quyết định tỏ tình với vào đúng sinh nhật mười tám tuổi của cô đã hỏng bét. Và anh cũng không biết rằng sẽ có một thời gian rất dài rất dài anh không được gặp cô nữa…
Sét đánh
Mười giờ đêm, điện thoại reo, anh vội nghe máy, là cô.
Anh lao như tên bắn chạy ào vào bệnh viện, bố cô bị tai nạn, và ông đang trong phòng cấp cứu, ca phẫu thuật đã diễn ra hơn ba giờ. Nari nói giọng đầy hoảng sợ, anh nghe mà run người.
Anh vào bệnh viện và thấy cô đang ngồi bó gối ở một góc trước cửa phòng cấp cứu. Lần đầu tiên anh thấy cô nhỏ bé và yếu ớt như vậy. Anh không biết nói gì cả chỉ nắm chặt lấy tay cô.
Narita như cái xác không hồn, khóe mắt cô ầng ậc những nước, cô cắn chặt vào môi, để ngăn nỗi sợ hãi. Bố là người thân duy nhất cô có trong đời. Mẹ đã bỏ đi khi cô mới vài tháng tuổi. Khi lớn lên cô mới thấy mất mát mới thấy xót xa. Những tháng ngày không có mẹ, ông đã chăm sóc cho cô những gì ông có thể làm được. Dù có đôi lần ông tức giận đánh đập và ghét bỏ cô nhưng ông vẫn rất yêu thương cô. Ông vừa làm cha vừa làm mẹ. Nhưng khoảng trống không có mẹ vẫn không cách nào lấp đầy.
Giờ đây nếu ông bỏ cô mà đi thì cô còn biết bấu víu vào đâu nữa. Nari khóc trong vô thức, nước mắt ướt đẫm cả vạt áo, mọi thứ trước mắt như mờ đi.
Anh nhìn cô mà không kiềm nổi xúc động, lần đầu tiên anh thấy cô khóc, cái vẻ ngoài ngang bướng ngạo mạn của cô đi đâu mất rồi. Cô mong manh và dễ vỡ quá chừng. Bàn tay cô bấu chặt vào tay anh, móng tay nhọn của cô hằn lên da thịt anh, những vết hằn dần sâu rồi tứa máu. Nhưng anh không dám kêu lên cũng không dám nhúc nhích.
Có quá nhiều thứ là lần đầu tiên trong ngày hôm nay, và hẳn rắng với anh, những thứ mà gọi là lần đầu tiên diễn ra đều rất kinh khủng và tệ hại. Nửa giờ sau, bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra, bác sĩ ôm lấy Nari và nói: 'Xin lỗi'. Ông tránh nhìn vào ánh mắt của Nari, cô ngồi phịch xuống đất và khóc nức nở, miệng chỉ nói: 'Không, không, không phải…'
Sau vài giây, như chợt nhận ra điều gì đó cô lao vào phòng cấp cứu, giở miếng vải che trắng toát lên, cô ôm lấy bố và lay thật mạnh, cô hét lên: 'Bố ơi, tỉnh dậy đi, bố không được bỏ rơi con, không được bỏ rơi con…' Cô gục xuống cạnh giường khóc thảm thiết, cắn môi đến bật máu, cô đập đầu vào thành giường, anh vội lao vào ôm cô lại. Cô hét lên: 'Buông ra, buông ra, các người buông tôi ra, bố tôi còn sống sao các người lại kêu ông ấy chết...'
Anh ôm chặt cô, khuôn mặt anh cũng mếu máo, anh cũng đang khóc, các y tá phải tiêm cho cô mũi thuốc an thần.
Mùi thuốc sát trùng, màu trắng của tường, của màn, của ra trải giường làm anh phát điên, anh thấy rờn rợn, cái màu trắng thê lương đó làm người ta ám ảnh mãi không thôi.
Đôi khi ông trời lại làm những điều mà ta không thể nào hiểu được lí do, đôi khi ông nghiệt ngã quá chừng. Cô chỉ còn một người thân duy nhất mà ông cũng nỡ cướp đi. Kiếp trước cô đã làm gì mà kiếp này phải chịu đày đọa như vậy. Anh nghiến chặt răng mà khóc tức tưởi. Nhìn xác bố cô nằm trên bàn mổ lạnh lẽo trắng toát anh thấy tay chân rụng rời.
Tạm biệt
Cô tỉnh dậy, người vẫn còn ê ẩm, cô thấy vài bóng người qua lại, bàn tán gì đó, cô thấy màu trắng toát của những tấm màn…
Mọi người đang làm đám tang cho bố cô. Cô không khóc nữa… Cô thắp cho ông nén nhang rồi cô quay đi. Cô lặng lẽ thu dọn hành lí và đặt vé máy bay. Cô muốn đi thật xa nơi này.
Kodi gọi điện thoại cho cô, nhưng vẫn không thấy nghe máy. Cô biết anh đang cuống cuồng tìm cô. Nhưng lúc này cô không muốn gặp anh. Anh chạy lên ngọn đồi những cây rẻ quạt cũng không thấy cô, anh chạy qua những góc phố cô hay ngồi vẫn không thấy, tìm ở mọi nơi vẫn không thấy. Anh nghĩ cô chỉ núp đi đâu đó để mà khóc nhưng anh lại mơ hồ có cảm giác như cô sẽ biến mất mãi mãi…123»
Đánh giá