Đi lạc vào thế giới của anh - Truyện Ngắn - thichdoctruyen.yn.lt
Duck hunt

Đi lạc vào thế giới của anh (xem 25)

Đi lạc vào thế giới của anh

Tôi nghĩ rằng anh chàng này thật là khờ dại khi chứa chấp tôi, và tôi bắt đầu mặc cả: “Chúng ta sẽ không phải tình một đêm chứ?” “Không!” “Em sẽ không phải là gái bao của anh chứ?” “Không! Dĩ nhiên…” “Anh chắc chắn!” Cuộc sống chung giữa một chàng trai và một cô gái trẻ không tình yêu đã diễn ra. Tôi răn dạy mình phải luôn coi Luy là ân nhân để tránh mọi va chạm. Căn hộ của Luy rất sạch sẽ và ngăn nắp không hề thích hợp với tính cách bừa bãi và cẩu thả của tôi. Buổi sáng vào những ngày thường khi Luy dậy đi làm thì tôi vẫn nằm ngủ, khi tỉnh dậy tôi đã thấy đồ ăn sáng để sẵn trên bàn, tôi không hề phải lo lắng về thực đơn lặp đi lặp lại vì Luy rất chịu khó thay đổi. Hình như buổi sáng anh đã dậy sớm, chạy bộ và ghé vào tiệm mua cho tôi. Tuy nhiên, muốn ăn gì theo ý thích vẫn sướng hơn vì tính tôi vốn hoang dã ưa tự do. Nhưng số tiền trong tài khoản của tôi chẳng còn nhiều nhặn gì, có lẽ chỉ đủ cho tôi mua một chiếc vé tàu trở ra Bắc, đến mức tôi không buồn đi rút nữa. Với lại, tôi đoán là thu nhập của Luy rất khá. Nên tôi thử ì ra hưởng thụ sự chăm sóc của anh chàng khờ dại này để xem mức độ chịu đựng của anh đến đâu. Tôi đã nghiệm ra một điều rằng từ khi sinh ra tôi đã được nâng niu cưng chiều, đến khi lớn lên tôi luôn gặp được những người tốt. Bất cứ khi nào tôi va vào ngõ cụt thì y như rằng có người dang tay đỡ lấy tôi. Việc Luy xuất hiện trong cuộc đời tôi không làm cho tôi mấy ngạc nhiên, tuy nhiên bản thân anh đã là một điều kì diệu. Cho dù với một số người, điều kì diệu ấy chỉ là giấc mơ hão huyền. Mỗi lần cầm đồ ăn của anh đưa lên miệng, tôi lại lầm bầm: “Rồi sau này giàu có, tôi sẽ trả ơn anh!”. Tôi với lòng lạc quan vô bờ bến, luôn tin rằng mình sẽ trở nên giàu sang phú quý và chắc chắn sự thật sẽ là như vậy. Vào ngày nghỉ cuối tuần, Luy chở tôi đi chơi, chúng tôi đi loăng quăng, đi mua đồ. Tôi tuyệt đối không mua bất kì thứ gì vì việc anh cưu mang tôi đã là quá đủ. Luy ít khi ngắm tôi, anh cũng ít nhìn những cô gái đẹp khác. Những cô gái trong trung tâm thương mại, trong cà phê Window thường rất đẹp và có làn da trắng như sứ. Trong khi đó, đi với anh tôi không trang điểm. Anh tuyệt đối không hỏi về gia đình tôi. Khi nào tôi thích thì tôi nói. Tôi nói rất đại khái, rằng tôi là con một, bố mẹ luôn tin tưởng tôi, và tôi cũng không bao giờ muốn họ phải thất vọng. Thời gian này Người tình của tôi bắt đầu nhắn tin cho tôi, những tin nhắn đến hằng ngày, anh ta hình như bắt đầu nhớ tôi, còn tôi đã qua thời điểm cuồng dại, và quên. Hời hợt và chết tiệt. Tôi luôn chết mê chết mệt trong tình yêu nhưng rất dễ sụp đổ, rất dễ tổn thương và dễ quên. Trở về nhà vào buổi tối, chúng tôi cùng ngồi xem phim, uống sinh tố và nghe nhạc. Chúng tôi thường ngồi cạnh nhau vì phòng khách chỉ có một chiếc ghế sofa vừa là giường ngủ của tôi. Đôi khi tôi rất buồn ngủ, Luy nói rằng em đừng ngại, em cứ vào phòng ngủ và nằm trên chiếc giường của anh. Tôi dè chừng với anh, lạ thay lẽ ra người dè chừng phải là Luy chứ. Tôi cố gắng mắt nhắm mắt mở xem phim. Tôi thấy trên kệ đĩa có phim Người tình. Tôi đòi coi phim này. Anh bối rối nhìn tôi và hoàn toàn chiều ý. Tự bao giờ có cảm giác chúng tôi là anh em của nhau, tôi luôn mơ ước có một người anh trai như Luy và giờ đây anh ban cho tôi cảm giác đó, cảm giác ấm áp an toàn bên một người đàn ông. Phim có nhiều pha nóng bỏng nhưng tôi không ngượng ngập. Luy nói rằng anh đã xem đến lần thứ ba. Tôi im lặng cho đến hết phim rồi vào nhà tắm nhìn nước mắt mình rơi trong gương. Lòng tôi tan nát. Tôi cần một ai đó ôm tôi, Luy cũng được, tôi cần ôm ấp và sẻ chia. Tôi bước ra khỏi nhà tắm, run lập cập, thấy mình nhỏ nhoi yếu đuối khôn cùng, tôi bước đến gần Luy. Nhưng anh vụt đứng dậy, tắt phụt màn hình rồi vào phòng ngủ, khép cửa. Tôi ngồi một mình trong bóng tối, mùi ẩm ướt của hoa, của lá trong đêm xộc lên. Bộ phim không làm cho tôi nhớ đến ai, tôi chỉ buồn thôi, chỉ buồn thôi. Giữa chúng tôi, liệu có thể có một tình yêu như bộ phim cả hai cùng xem? Bất chấp anh đang nghĩ gì? Ý nghĩ rời khỏi căn phòng này bắt đầu manh nha trong óc. Mình còn sự lựa chọn nào không? Cả cuộc đời này, cái tôi cần phải là cái vĩnh viễn thuộc về tôi, nhưng chốn này lại càng không thuộc về tôi. Căn phòng với những bông hoa cẩm chướng đỏ chói đến tê dại này, những tấm thảm phẳng phiu mà bàn chân tôi đang đặt lên, cái gối mềm mại tôi đang ôm ấp trong tay, tất cả rồi sẽ trôi vào quá khứ của tôi, như những khoảnh12»


Đánh giá

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Quê Em

Bố dượng tao đấy, chả có máu mủ gì nên kệ lão

Truyện Tình Học Trò

Vừa dâng hiến xong bạn trai kéo khóa quần nói: “Anh không muốn ăn đời ở kiếp với người con gái lừa dối…”

Người đến đúng thời điểm sẽ là người cuối cùng…