***
Nhưng tình yêu đâu quan trọng ai là kẻ bỏ rơi ai đâu. Quan trọng là tớ vẫn dành tình cảm cho anh ta.
Tớ chỉ sợ, lần này quay lại, nếu cậu bị tổn thương thêm lần nữa, cậu sẽ chẳng thể mở lòng và yêu ai được. Vì thời gian cậu và anh ta ở cùng nhau là quãng thời gian đẹp nhất của một đời người, nếu đi qua rồi, thứ đọng lại sẽ chỉ là cảm giác sợ hãi.
Tớ biết vậy nên thấy khó nghĩ lắm.
Vũ không rep lại.
Phương không nói gì.
Thanh âm của đêm là thứ cuối cùng len lỏi vào cả hai căn phòng.
***
Cô tới gặp anh ta. Vẫn thức uống quen thuộc, hai ly capuchino nóng trên mặt bàn trống trơ.
– Em dạo này tốt chứ?
Cô không trả lời.
– Em còn yêu anh chứ?
Cô không đáp lại.
Anh không hỏi cô thêm nữa.
– Ngày mai anh cưới.
Cô ngước nhìn anh ta. Khuôn mặt gai góc đen sạm đi vì những nỗi lo toan. Ngày anh ta từ bỏ cô, cũng chỉ vì chạy theo hai chữ tiền tài và danh vọng. Cô không thể cho anh được. Lẽ thường tình, tất nhiên anh ta sẽ phải cưới cô gái đó rồi. Chẳng hiểu tại sao cô vẫn ngồi ở đây và nghe anh ta trình bày về cuộc đời của anh ta như lẽ đương nhiên vậy.
Cô hơi lau giọt nước đang chuẩn bị lăn xuống và khẽ cười:
– Vậy tại sao anh còn hỏi em rằng em có yêu anh không?
– Vì anh muốn biết câu trả lời của em. Nhưng em lại chẳng thể cất tiếng được. Càng xa nhau người ta càng vơi bớt đi tình cảm thì phải. Anh đã có ý định từ hôn để ở bên em, nhưng giờ không còn cần thiết. Anh nghĩ sẽ đến với cô ấy vì trách nhiệm. Em đã không còn yêu anh, em chỉ còn tiếc nuối với những điều chúng ta đã từng có với nhau. Xin lỗi em vì đã từng mang cho em quá nhiều điều hứa hẹn, mà cuối cùng anh đã để lỡ hết tất cả.
Cô bặm môi, một ngày Valentine buồn bã. Trời lại mưa, anh ta đi và để lại cho cô chiếc dù nhỏ. Cô bật dù, bước đi không đắn đo. Mà gió lớn quá, chiếc dù lộn ngược lên, chổng trơ nhìn mặt trời. Cô cố lắm mới giữ cho nó khỏi bay đi trong cơn gió giật mạnh. Chiếc ô tô té mạnh vào vũng nước mưa ứ đọng lại trên mặt đường, nước bắn tung tóe. Cô ướt sạch.
Cô nhấn chuông cửa phòng Vũ. Anh mở cửa, đập vào mắt anh là khuôn mặt thất thần của Phương. Cô lững thững vào trong nhà. Rồi cô khóc, đã cố kìm nén mà cuối cùng lại để mọi thứ vỡ òa trước mắt anh.
Vũ đặt trước mặt cô ly capuchino nóng, đặt hai bàn tay cô áp lên thành ly.
– Ấm thật – Cô nói nhưng khuôn mặt vẫn chẳng thể ngẩng được lên – Kì lạ thật, chẳng hiểu sao khi tớ mang ô mà vẫn bị ướt nhẹp.
Vũ đáp lại lời cô, giọng nhàn nhạt mà triết lý:
– Khi cậu muốn đẵm mình vào cơn mưa, thì dù có mang theo ô, cậu cũng sẽ bị ướt.
Phương thủ thỉ:
– Năm đó vào valentine tớ đã nhận lời yêu anh ta. Và rồi tớ và anh ta lại chọn kết thúc vào chính ngày kỉ niệm yêu nhau của hai đứa. Con người sau khi trải qua đủ những phút giây hoan hỉ, bão tố cùng nhau mà tới cuối cùng vẫn chẳng thể ở bên nhau được, đánh đổi tuổi trẻ để lấy về vài ba cảm xúc thật thà của con tim, và rồi ai cũng tiếc nuối khi bỏ lỡ, nhưng không ai muốn quay lại. Trước mặt anh ta, tớ khóc khi nghe thấy anh ta bảo sẽ cưới vợ. Tớ chẳng nhớ nổi mình đã khóc vì anh ta bao lần. Ký ức dội về chỉ là những lời đường mật tới cay xè.
– Khi người ta không còn đủ niềm tin vào tình yêu mà họ luôn giữ, khi trái tim phải chịu tổn thương vì đổ vỡ, người ta muốn chạy lòng vòng với quá khứ nhiều hơn là trốn thoát. Vì dù sao, quá khứ cũng là một phần để người ta lớn lên.
– Có lẽ rời xa nhau là đúng phải không?
– Cậu đâu có đi tìm đúng sai cho tình yêu của mình. Cậu đang đi tìm an yên cho bản thân mà thôi. Thế nên đừng nghĩ ngợi, dằn vặt bản thân mình, cậu đủ trưởng thành để nhìn nhận và thấu hiểu mọi chuyện.
Cô nhìn anh, đôi mắt đã ngưng những giọt nước trong veo.
– Tớ ngủ ở đây một lát nhé.
Anh bế cơ thể yếu ớt của cô lên giường, trùm lên người cô chiếc chăn mỏng. Cô lại kéo chăn trùm kín mặt. Anh không biết rằng chính anh là người khiến cô lưỡng lự có nên quay lại với anh ta hay không? Và đến giờ khi nằm yên trong căn phòng này đầu cô vẫn băn khoăn về chuyện đó.
Có thể khi người ta chịu tổn thương, người ta sẽ dễ dàng hướng bản thân mình vào sự quan tâm của người mới. Yêu thương theo cách nào đó, cứ thế mà đổi thay.
Phương ngáy thành tiếng trong giấc ngủ say mà mãi cô mới tìm lại được. Anh vuốt mấy lọn tóc trên khuôn mặt cô, áp tay lên má của cô. Cái lạnh khiến cô cựa quậy. Cô khẽ mỉm cười.
The post Đánh thức yêu thương appeared first on .