Hiệp nhìn đồng hồ:
- Ông nói đúng đấy, tôi với Linh cũng phải đi sớm, hôm nay nhà nghỉ chắc cháy hết phòng, lát đi sợ không còn thì chết.
Quang gật gù:
- Đúng đấy, vậy té thôi, đêm nay vào khách sạn thì chết tiền...
Quang và Hiệp kéo Ngọc và Linh ra nói nhỏ điều gì đó, chào mọi người ra về Linh vẫn liếc Thành tiếc nuối, cô tiến tới bắt tay và cảm ơn Thành vì bữa tiệc ngày tối nay.
Xuống cổng, Thành nói với mọi người:
- Để mình đánh xe ra, các bạn chờ một lát...
Quang ngăn lại:
- Ai lại thế, Taxi kia rồi, bọn tôi đi cho tiện, phiền hai người quá, phải tranh thủ chứ!
Mỗi người nói một câu, Hương cũng tựa vào vai phụng phịu.
Thành đành gật đầu:
- Vậy hẹn mọi người vào dịp gần đây...
Ngọc và Linh đứng gần xe Taxi, hai người vẫn bĩu môi nhìn về Hương và nói điều gì đó rồi thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía Thành...
Hương cầm tay Thành rồi nói:
- Đêm nay...anh ở đây à?
Thành tủm tỉm cười ngại ngùng:
- Ừ...anh đặt phòng rồi mà...Em về luôn hay thế nào, để anh đưa về...?
Hương nhìn Thành, hai má đã đỏ ửng:
- Phòng bao nhiêu hả anh?
- A18 – Thành ấp úng
- Nhưng em chưa xin phép bố mẹ đi qua đêm...Anh biết đấy cái Ngọc với cái Linh chúng nó đi đêm thoải mái, bố mẹ em khó lắm, không dễ dãi đâu.
Hương đã chuẩn bị hết cho đêm nay nhưng cố tỏ ra khó khăn để Thành thêm tự hào và trân trọng mình...
Thành tủm tỉm cười:
- Anh hiểu rồi, không sao đâu!...em đừng nghĩ gì cả, anh luôn tôn trọng em, em biết điều đó mà...
Hương vòng tay ôm nhẹ người yêu rồi nói:
- Vậy anh cứ lên phòng nghỉ đi nhé, em ra nói chuyện với cái Ngọc và Linh đã...Có gì em sẽ gọi sau.
- Vậy mình sẽ gặp nhau vào dịp khác nhé, tạm biệt em!
Đứng từ xa Thành vẫn giơ tay và tươi cười chào mọi người rồi quay lên phòng.
Hương nói với Ngọc và Lịnh:
- Chúng mày thấy anh ý được không?
Câu hỏi của Hương có vẻ hơi thừa và mang tính thể hiện nhiều hơn, Ngọc và Linh gật gù nhưng thái độ vẫn khó chịu.
Hương nói thêm:
- Anh ý đặt phòng rồi mà tao kêu là chưa xin phép bố mẹ đi qua đêm mà anh ý vẫn đồng ý và vui vẻ, thấy tội nghiệp ghê cơ, yêu chết đi mất!
Ngọc nghi ngờ:
- Anh ý vẫn không khó chịu gì à? Mày nói thật hay đùa thế, bao công người ta chuẩn bị...
Linh phụng phịu:
- Đúng là ông ý rất lịch thiệp và tôn trọng phụ nữ, kiếm đâu được người như thế bây giờ chứ.
Nói rồi Linh hất mặt về phía Hiệp:
- Ông kia thì còn lâu, tao chỉ đùa là đêm nay không đi được mà đã tỏ thái độ rồi! Chán lắm.
Tâm sự một lúc lâu để dò thái độ của bạn bè, Hương thấy cũng đã đủ thời gian. Cô lững thững đi lên phòng A18, trong đầu nghĩ đến những chuyện sẽ xảy ra đêm nay giữa cô và người yêu...
- "Mình quay lại bây giờ chắc anh ý sẽ bất ngờ và hạnh phúc lắm..."
Hương dừng lại lấy hộp trang điểm ra chỉnh lại gương mặt một chút rồi mới bước vào phòng, cô đang hình dung ra thái độ vui sướng của Thành khi cô đồng ý ở lại đây một đêm, vì Thành đã tưởng cô về rồi...Phòng A18 cửa vẫn mở hé
- Em không yêu anh sao?
- Em yêu anh chứ!
- Yêu anh mà thế à? Anh không thể chấp nhận được chuyện này
- Em cũng không còn cách nào khác, mong anh hiểu cho em...
- Em sắp làm đám cưới rồi còn gì?!
- Em chỉ yêu mình anh thôi, nhưng em là con một nên không thể làm gì khác, lấy cô gái đó để cho bố mẹ yên tâm, mình vẫn thường xuyên gặp nhau mà anh yêu. Hôn em đi anh...
Giọng nói của hai người đàn ông cứ nhỏ dần, rồi cánh cửa phòng bỗng đóng sập lại trước khuôn mặt ngơ ngác của Hương.
Kim Tam Long